18
Martha’s Vineyard
(Massachusetts, cuối tháng Bảy năm 1975)
“Marcus ạ, trong xã hội của chúng ta, những người được chúng ta thán
phục nhất đó là thợ xây cầu, xây nhà chọc trời và xây cung điện. Nhưng
trên thực tế, những người đáng hãnh diện và mến mộ nhất là những người
có thể xây đắp được tình yêu. Bởi tình yêu là công trình lớn lao nhất và khó
khăn nhất.”
Nàng khiêu vũ trên bãi cát. Nàng nô đùa với những đợt sóng và chạy trên
bãi biển, tóc tung bay theo làn gió; nàng cười, cuộc sống thật hạnh phúc.
Từ trên sân khách sạn, Harry ngắm nhìn nàng hồi lâu, rồi anh lại chìm đắm
vào những trang giấy phủ đầy trên mặt bàn anh ngồi. Anh viết thật nhanh
và tràn đầy cảm xúc. Kể từ khi họ tới đây, anh đã viết được mấy chục trang,
công việc tiến triển với một nhịp độ điên cuồng. Đó là nhờ nàng. Nola,
Nola yêu dấu, cuộc sống của anh, cảm hứng của anh. N-O-L-A. Rốt cuộc
anh cũng viết được cuốn tiểu thuyết lớn của mình. Một tiểu thuyết tình yêu.
“Harry, nàng hét to, nghỉ một chút thôi! Hãy ra đây tắm biển đi anh!”.
Anh tự cho phép được gián đoạn công việc, xếp những trang viết vào hộp
và đi lên phòng mặc quần bơi. Anh chạy tới bên nàng trên bờ biển, cả hai
cùng đi đọc bãi cát, cứ thế xa dần khách sạn, xa dần khoảng sân khách sạn,
nơi có khách du lịch và những người đang bơi khác. Họ vượt qua một hàng
rào đá cuội và tới một vịnh nhỏ biệt lập. Ở đây, họ có thể yêu nhau.
– Hãy ôm em vào lòng đi, Harry yêu quý, nàng nói khi không còn ánh
mắt nào có thể nhìn thấy họ nữa.
Anh ghì lấy nàng và nàng bám thật chặt vào cổ anh. Sau đó họ vùng vẫy
trong đại dương, vui vẻ đập nước, trước khi nằm dài trên những chiếc khăn