tắm trắng của khách sạn để sưởi mình dưới ánh nắng mặt trời. Nàng tựa
đầu mình lên ngực anh.
– Em yêu anh, Harry… Em yêu anh như chưa từng bao giờ yêu đến thế.
Họ mỉm cười.
– Đây là kì nghỉ đẹp nhất trong cuộc đời anh, Harry nói.
Gương mặt Nola bừng sáng:
– Chúng mình chụp ảnh nhé! Chúng mình chụp ảnh nhé, như vậy chúng
ta sẽ không bao giờ quên được nhau! Anh có mang máy ảnh không?
Anh lấy trong túi ra chiếc máy ảnh và đưa cho nàng. Nàng dính chặt vào
người anh, giơ máy ảnh lên cao, chĩa ống kính vào cả hai và chụp một kiểu.
Trước khi ấn nút, nàng quay đầu và hôn thật lâu lên má anh. Cả hai cùng
cười.
– Em nghĩ rằng bức ảnh này sẽ tuyệt đẹp, nàng nói. Hãy nhớ lưu giữ nó
suốt cả đời anh nhé.
– Anh sẽ giữ nó suốt đời. Tấm ảnh này sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Họ ở đây đã bốn ngày rồi.
* * *
Hai tuần trước đó.
Thứ Bảy ngày 19 tháng Bảy, ngày vũ hội truyền thống. Đây là lần thứ ba
liên tiếp, vũ hội không được tổ chức ở Aurora mà tại câu lạc bộ của bang ở
Montburry, vì theo bà Amy Pratt, đây là nơi duy nhất xứng đáng được tổ
chức sự kiện lớn như vậy. Kể từ khi bà Amy Pratt trở thành người chủ trì
buổi lễ này, thì bà nỗ lực hết sức để tổ chức ngày hội này trở thành buổi dạ
hội sang trọng. Bà không cho sử dụng phòng tập thể dục của trường trung
học Aurora, không đồng ý tổ chức tiệc đứng mà phải tự ngồi ăn tại bàn với
các vị trí đã được định sẵn. Bà bắt đàn ông phải đeo cà vạt, tổ chức quay xổ
số ngay khi vừa kết thúc bữa tối và bắt đầu chuyển sang khiêu vũ để tăng