thêm phấn khích cho buổi lễ hội. Suốt một tháng trước buổi lễ, bà Amy
Pratt đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố để bán vé số với giá đắt như
vàng mà không có ai dám từ chối vì sợ bị xếp chỗ ngồi tệ hại trong buổi lễ.
Theo một số người, món hời béo bở từ việc bán vé số sẽ chui thẳng vào túi
bà, nhưng không ai dám nói ra điều đó: quan trọng là phải giữ quan hệ tốt
với bà. Người ta nói rằng, có năm, bà Amy Pratt cố tình quên không xếp
chỗ ngồi ở bàn ăn cho một phụ nữ vì cô này dám cãi nhau với bà. Vào lúc
ăn tối, người phụ nữ bất hạnh kia vì không có chỗ nên phải đứng trơ trọi
giữa phòng tiệc.
Mới đầu, Harry định không đi dự vũ hội. Cho dù anh đã mua sẵn chỗ
ngồi trước đó mấy tuần, nhưng anh không còn tâm trạng để đi; Nola vẫn
nằm viện và anh cảm thấy bất hạnh. Anh muốn được một mình. Nhưng
chính hôm đó, bà Amy Pratt tới tận nhà gõ của tìm anh; nhiều ngày nay, bà
không trông thấy anh trong thành phố, không ai gặp anh ở tiệm Clark’s. Bà
Pratt muốn chắc chắn anh sẽ không cho bà leo cây, anh buộc phải tới lễ hội
vì bà đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh sẽ có mặt. Đây là lần đầu
tiên, một ngôi sao lớn của New York tham dự dạ hội, biết đâu trong năm
sau, Harry sẽ tới New Hampshire cùng tất cả những tầng lớp cao cấp nhất
của giới kinh doanh giải trí. Rồi vài năm nữa, toàn bộ giới Hollywood và
Broadway sẽ đến tận New Hampshire để tham dự buổi lễ, rồi nó có thể sẽ
trở thành một sự kiện ăn chơi lớn nhất của bờ Đông. “Tối nay anh sẽ đến
chứ, Harry? Hả? Anh đến chứ?” Bà rên rỉ, vặn vẹo trước cửa. Bà khẩn nài
cho đến khi anh hứa sẽ tới dự, căn bản vì anh không biết phải từ chối thế
nào. Hơn nữa, bà Amy thậm chí còn ép được anh mua hẳn 50 đô la vé số.
Sau đó, anh tới bệnh viện thăm Nola. Trên đường đi, anh ghé vào cửa
hàng ở Montburry mua cho nàng mấy đĩa nhạc kịch, anh biết rằng âm nhạc
làm cho nàng hạnh phúc biết chừng nào. Anh đã tiêu xài quá nhiều, anh
không thể cho phép mình tiếp diễn điều đó nữa. Anh không dám nghĩ đến
tình hình tài khoản của mình ở ngân hàng; thậm chí anh còn không dám
xem số dư tài khoản. Tất cả tiền tiết kiệm của anh đã bốc hơi như khói, và