Nghe vậy, anh phát cáu:
– Thế nghĩa là thể nào, bất kì điều gì xảy ra nghĩa là sao, hả?
– Không có gì đâu, Harry yêu quý, anh đừng bực mình. Đơn giản là em
chỉ muốn nói rằng em sẽ yêu anh mãi mãi.
Vì tình yêu của Nola, rốt cuộc anh cũng tới buổi vũ hội, anh đến một
mình trong bộ dạng nhăn nhó. Ngay khi tới nơi, anh đã thấy tiếc về quyết
định của mình: anh cảm thầy bối rối, lúng túng trước đám đông. Để tỏ vẻ
thoải mái, anh tới ngồi bên quầy bar, gọi vài ly martini và ngắm các vị
khách đang lần lượt kéo đến. Căn phòng nhanh chóng đầy ắp người, tiếng
nói chuyện ngày càng ầm ĩ. Anh nghĩ mọi ánh mắt đang đổ dồn nhìn mình
và cứ như thể tất cả đều biết rằng anh đang yêu một đứa con nít mới mười
lăm tuổi. Cảm thấy chóng mặt, anh vào khu vệ sinh, vẩy nước lạnh lên mặt
để trấn tĩnh lại. Anh thở sâu: phải tỏ ra bình tĩnh. Chẳng ai có thể biết được
chuyện giữa anh và Nola. Họ lúc nào cũng thận trọng và kín đáo đến thế cơ
mà. Không có lí do gì phải lo lắng. Cần phải tỏ ra tự nhiên. Rốt cuộc anh
cũng bình tĩnh trở lại và cảm thấy bụng đỡ đau. Anh mở cửa buồng vệ sinh
và ngay lúc đó phát hiện dòng chữ màu đỏ viết bằng son môi trên gương:
ĐỒ LÀM TÌNH VỚI TRẺ CON.
Anh vô cùng hoảng sợ. Ai vừa ở đây? Anh gọi, anh nhìn khắp xung
quanh, đẩy cửa ngó vào tất cả các buồng vệ sinh: không có ai. Toàn bộ khu
vệ sinh không một bóng người. Anh vội nhặt lấy một mảnh khăn và nhúng
đẫm nước, xóa vội dòng chữ trên gương khiến nó trở thành một vệt đỏ dính
dính. Sau đó, anh vội vàng chạy ra khỏi đó vì sợ bị bắt gặp. Anh cảm thấy
buồn nôn và yếu đuối, trán ướt đẫm mồ hôi, mạch hai bên thái dương đập
thình thịch. Anh quay trở lại buổi vũ hội, làm như không có chuyện gì xảy
ra. Ai biết chuyện của anh và Nola?
Trong phòng, bữa tiệc tối bắt đầu, các vị khách đang lần lượt ngồi vào
bàn. Anh có cảm giác sắp sửa hóa điên. Một bàn tay nắm lấy vai anh. Anh
giật mình. Là bà Amy Pratt. Mồ hôi anh túa ra như tắm.
– Mọi việc ổn chứ, Harry? Bà hỏi.
– Vâng, vâng, chỉ hơi nóng một chút.