– Chỗ của anh là ở bàn danh dự. Tới đây nào, ở ngay đây thôi.
Bà dẫn anh tới ngôi vào chiếc bàn lớn trang trí đầy hoa. Tại đây một
người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đã ngồi và tỏ rõ vẻ buồn chán.
– Anh Harry Quebert, bà Amy Pratt tuyên bố với giọng trịnh trọng đầy
vẻ nghi lễ, cho phép tôi giới thiệu anh với ngài Elijah Stern, nhà tài trợ hào
phóng cho buổi lễ này. Chính nhờ ông ấy mà vé số của chúng ta mới rẻ
được như vậy. Ông cũng còn là chủ sở hữu của ngôi nhà anh đang ở tại
Goose Cove.
Elijah Stern chìa tay ra và mỉm cười. Harry cũng phá lên cười.
– Vậy ông chính là chủ sở hữu của tôi đấy à, thưa ông Stern?
– Hãy cứ gọi tôi là Elijah. Rất vui vì được làm quen với anh.
Ăn xong món chính, hai người đàn ông cùng ra ngoài hút thuốc lá và đi
dạo vài bước trên thảm cỏ.
– Anh hài lòng về ngôi nhà chứ? Stern hỏi.
– Rất tuyệt. Ngôi nhà thật tuyệt vời.
Vừa rít thuốc lá., Elijah Stern vừa kể giọng bồi hồi nói nhớ về ngôi nhà ở
Goose Cove chính là nơi nghỉ hè của gia đình ông trong nhiều năm: bố ông
xây ngôi nhà đó vì mẹ ông có tiền sử đau đầu kinh niên. Theo bác sĩ thì
không khí biển sẽ có ích cho người bệnh.
– Khi bố tôi nhìn thấy miếng đất này sát bờ biển, ngay lập tức ông mê
nó liền. Không chần chừ nửa giây, ông mua nó rồi dựng nhà. Chính ông là
người vẽ bản thiết kế. Tôi từng mê mẩn với nơi này. Chúng tôi có biết bao
nhiêu mùa hè tuyệt vời ở đó. Rồi thời gian trôi qua, bố tôi mất, mẹ tôi dọn
hẳn đến California ở, không còn ai chăm sóc Goose Cove nữa. Tôi rất thích
ngôi nhà này. Cách đây mấy năm tôi còn cho trùng tu lại. Nhưng tôi không
cưới vợ, chẳng có con, cũng chẳng có cơ hội nào để tận hưởng ngôi nhà.
Hơn nữa, nó quá rộng đối với tôi. Thế nên, tôi giao nó cho công ty bất động
sản để cho thuê. Cứ nghĩ ngôi nhà bị bỏ hoang không ai ở là tôi không chịu
được. Tôi thấy rất hạnh phúc khi một người như anh sống ở đó.