Lúc 21 giờ, sau khi ăn tráng miệng xong, bà Amy Pratt tuyên bố chương
trình rút thăm trúng thưởng, và cũng như mọi năm, chồng bà sẽ chủ trì việc
này. Cảnh sát trưởng Pratt, dí sát sạt loa vào miệng, đọc to kết quả xổ số.
Phần lớn giải thưởng do các doanh nhân trong vùng tài trợ, hầu hết đều là
các giải thưởng rẻ tiền, ngoại trừ giải nhất khiến việc rút thăm gây ra nhiều
huyên náo: một tuần đi nghỉ trọn gói dành cho hai người tại khách sạn hạng
sang ở Martha’s Vineyard. “Xin quý vị chú ý”, ông Pratt hét hết cỡ. “Người
trúng giải nhất là… Chú ý, chú ý… là người có vé số 1385!” Một phút im
lặng, rồi bỗng nhiên, Harry nhận ra đó chính là một trong những tấm vé số
của mình, liền đứng dậy. Ai cũng ngạc nhiên. Ngay lập tức một tràng pháo
tay như sấm dậy, rất nhiều người vây quanh anh chúc mừng. Đến tận cuối
buổi tiệc, toàn bộ những người tham gia chỉ còn biết nhìn ngắm anh: anh
trở thành trung tâm của thế giới. Nhưng anh lại chẳng chú ý đến bất kì ai,
cả thế giới của anh đang ngủ trên chiếc giường nhỏ trong bệnh viện cách đó
mười lăm dặm.
Khi Harry rời khỏi buổi dạ hội, vào khoảng hai giờ sáng, anh còn gặp lại
Elijah Stern trong phòng thay đồ, ông ta cũng chuẩn bị ra về.
– Trúng giải nhất, Stern mỉm cười nói. Có thể nói rằng anh vốn là người
luôn gặp may mắn.
– Vâng… Thế mà tôi suýt không mua vé số.
– Anh có cần tôi đưa về không? Stern hỏi.
– Cảm ơn Elijah, nhưng tôi cũng có xe.
Họ đi cùng nhau tới tận bãi đỗ xe. Một chiếc Berline đen xa xỉ đang đợi
Stern, phía mui xe, một người đàn ông đứng hút thuốc lá. Stern chỉ anh ta
và nói:
– Harry, tôi muốn giới thiệu với anh người trợ tá thân cận nhất của tôi.
Anh ta thực sự là con người tuyệt vời. Hơn nữa, nếu anh không thấy phiền,
tôi có thể cho anh ta tới Goose Cove giúp anh chăm sóc mấy khóm hồng.
Sắp đến lúc phải tỉa cành rồi. Anh ta là thợ làm vườn chuyên nghiệp, ngược
hẳn với lũ nhân viên bất tài mà mấy công ty cây cảnh trong vùng cử đến
mùa hè năm ngoái, họ làm chết hết cây cảnh của tôi.