Stern kể, thời thơ ấu ông ấy ở Aurora, tại đây lưu giữ kỉ niệm lần đi dạ
hội đầu tiên và mối tình đầu của ông. Sở dĩ từ lâu, ông cứ quay về đây mỗi
năm một lần, chính là để dự ngày lễ hội và tưởng nhớ lại những năm tháng
đó.
Ông ta châm điếu thuốc thứ hai, ngồi thêm một lúc trên ghế đá.
– Thế hiện tại, cụ thể anh đang làm gì hả Harry?
– Tôi đang viết truyện tình… Nghĩa là, tôi đang cố gắng viết. Anh biết
đấy, ở đây ai cũng tưởng tôi là nhà văn lớn, nhưng thực ra chỉ là nhầm lẫn.
Harry biết rằng Stern không phải loại người dễ bị lừa. Ông ta chỉ trả lời:
– Mọi người ở đây đa cảm quá mà. Chỉ cần nhìn cái buổi lễ hội bị biến
đổi một cách đau lòng thế này cũng đủ biết. Vậy là anh đang viết truyện
tình à?
– Vâng.
– Đến đâu rồi?
– Chỉ mới bắt đầu thôi. Nói thật là tôi thấy không thể viết nổi.
– Với một nhà văn, tình trạng như vậy thì tồi thật. Anh đang lo lắng à?
– Có thể nói như vậy.
– Anh đang yêu à?
– Sao anh lại hỏi thế?
– Chỉ vì tò mò thôi. Tôi tự hỏi không biết có nhất thiết phải yêu mới có
thể viết được truyện tình. Dù sao thì tôi cũng rất ấn tượng với các nhà văn.
Có thể vì tôi cũng thích trở thành nhà văn. Hay trở thành nghệ sĩ. Tôi yêu
hội họa vô điều kiện. Nhưng bất hạnh là tôi hoàn toàn không có năng khiếu
về nghệ thuật. Tiêu đề cuốn truyện anh viết là gì?
– Tôi còn chưa biết.
– Thế viết về kiểu truyện tình nào?
– Chuyện tình bị cấm đoán.
– Nghe rất hấp dẫn, Stern phấn khích. Chúng ta phải thỉnh thoảng gặp
nhau mới được.