với nhịp độ này, anh sẽ không còn đủ để trả tiền thuê nhà cho tới cuối mùa
hè.
Họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Khi những bụi hoa che
khuất tầm nhìn, Nola ôm chặt lấy anh.
– Harry, em muốn đi…
– Các bác sĩ bảo, vài ngày nữa, em có thể được xuất viện…
– Anh chẳng hiểu gì cả: em muốn đi khỏi Aurora. Với anh. Ở đây,
chúng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Anh trả lời:
– Một ngày nào đó.
– Một ngày nào đó, nghĩa là sao?
– Một ngày nào đó, chúng mình sẽ đi. Gương mặt nàng trở nên rạng rỡ.
– Thật không, Harry, thật chứ? Anh sẽ đưa em đi thật xa chứ?
– Thật xa. Và chúng ta sẽ hạnh phúc.
– Vâng, thật hạnh phúc.
Nàng ôm chặt anh vào lòng. Mỗi lần nàng ghì sát vào anh, anh lại cảm
thấy một cơn run rẩy dịu dàng xuyên thấu tâm can.
– Tối nay sẽ có vũ hội, nàng nói.
– Đúng rồi.
– Anh sẽ tới chứ?
– Anh không biết. Anh đã hứa với bà Amy Pratt sẽ đến nhưng anh
không có tâm trạng nào cả.
– Ồ, anh phải đi chứ, em xin anh. Em mơ ước được đến đó. Từ lâu em
vẫn mơ ước có một ngày, ai đó sẽ mời em tới dự buổi vũ hội này. Nhưng
em sẽ chẳng bao giờ đi đâu. Mẹ em không muốn.
– Thế anh đến đó một mình để làm gì?
– Anh sẽ không phải một mình, Harry. Em sẽ ở đó với anh, trong tâm trí
anh. Chúng ta sẽ khiêu vũ với nhau! Bất kì điều gì xảy ra, lúc nào em cũng
ở trong tâm trí anh!