Vậy là họ đã ở Martha’s Vineyard được bốn ngày. Nằm dài trên bãi cát
nóng, trong vịnh nhỏ của riêng họ, tránh cái nhìn của mọi người. Họ chỉ
còn nghĩ tới bản thân và niềm hạnh phúc được ở bên nhau. Nàng chơi
nghịch với máy ảnh, còn anh đang nghĩ về cuốn sách.
Nàng bảo với Harry rằng bố mẹ tưởng nàng đến chơi nhà bạn, nhưng
thật ra nàng nói dối. Nàng bỏ nhà, không báo bất kì ai: tìm lí do chính đáng
để vắng nhà một tuần liền là quá phức tạp. Vậy nên nàng đi mà không nói
gì hết. Nàng ra khỏi nhà qua cửa sổ phòng riêng từ lúc bình minh. Trong
khi nàng và Harry nằm dài phơi nắng trên bãi cát, thì ở Aurora, viên mục
sư Kellergan lo lắng đến phát điên. Sáng thứ Hai, ông thấy phòng con gái
trống không. Ông không báo cảnh sát. Mới đầu là cố gắng tự tử, sau rồi lại
là bỏ nhà đi; nếu ông báo cảnh sát, tất cả mọi người sẽ biết. Ông tự đặt thời
hạn là bảy ngày để tìm con gái. Bảy ngày giống như chính đấng tối cao đã
tạo ra thời gian cho một tuần. Suốt ngày ông lái ô tô rong ruổi khắp nơi,
lùng sục khắp vùng tìm con. Ông sợ điều tồi tệ nhất xảy ra. Sau bảy ngày,
ông sẽ báo cảnh sát.
Harry không nghi ngờ điều gì. Anh mù quáng vì tình. Vì vậy mà buổi
sáng lúc họ xuất phát đi Martha’s Vineyard, khi Nola tới gặp anh từ lúc
bình minh ở bãi đỗ xe của bến tàu, anh không nhận thấy có người nấp trong
bóng tối theo dõi họ.
Họ quay trở về Aurora vào chiều Chủ nhật ngày 3 tháng Tám năm 1975.
Khi đi qua biên giới giữa bang Massachusetts và New Hampshire, Nola òa
khóc. Nàng nói nàng không thể sống thiếu anh, anh không được quyền bỏ
đi, tình yêu như của họ chỉ có một lần duy nhất trong đời hoặc cũng có thể
không bao giờ có. Nàng còn van xin: “Đừng bỏ em, Harry. Đừng bỏ em
một mình ở đây”. Nàng nói Harry đã viết được rất nhiều trong những ngày
vừa rồi, anh không nên đi vì có thể sẽ mất cảm hứng. Nàng cầu khẩn: “Em
sẽ chăm sóc anh, anh chỉ cần tập trung vào việc viết lách. Anh đang viết
cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, anh không được phép phá hỏng mọi chuyện”.
Đúng là nàng có lí: Nola chính là nàng thơ, là nguồn cảm hứng của anh,
nhờ nàng mà bỗng nhiên anh viết được những trang sách tuyệt vời đến vậy,