nhanh đến vậy. Nhưng quá muộn rồi; anh không còn đủ tiền để thuê nhà.
Anh buộc phải ra đi.
Anh đỗ xe cho Nola xuống cách nhà nàng vài dãy. Họ hôn nhau lần cuối.
Gương mặt nàng đẫm nước mắt, nàng ôm chặt lấy anh hòng giữ anh lại.
– Hãy nói rằng anh vẫn còn ở đây sáng mai.
– Nola, anh…
– Em sẽ mang cho anh bánh xốp nóng, em sẽ pha cà phê. Em sẽ làm tất
cả. Em là người phụ nữ của anh và anh sẽ là nhà văn lớn. Hãy nói với em,
anh sẽ ở lại…
– Anh sẽ ở lại.
Nàng rạng rỡ hẳn lên.
– Thật chứ?
– Anh sẽ ở lại. Anh hứa.
– Hứa thôi chưa đủ, Harry. Anh thề đi, thề nhân danh tình yêu của chúng
ta, anh sẽ không bỏ em ra đi.
– Anh thề, Nola.
Anh đã nói dối vì điều đó quá khó. Ngay khi nàng vừa khuất bóng nơi
góc phố, anh vội và quay trở về Goose Cove. Phải gấp gáp: anh không
muốn có nguy cơ Nola quay lại, bắt quả tang anh bỏ trốn. Tối nay anh phải
có mặt tại Boston. Về đến nhà, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quẳng các
vali vào cốp xe ô tô và tất cả những thứ khác phải mang đi lên ghế sau. Rồi
anh kéo cửa chớp, cắt đường gaz, nước và điện. Anh chạy trốn, anh chạy
trốn tình yêu.
Anh muốn để lại tin nhắn cho nàng. Anh ngoáy vội mấy dòng: Nola yêu
quý, anh phải đi. Anh sẽ viết cho em. Anh yêu em mãi mãi. Anh định nhét
mẩu giấy vào khe cửa nhưng rồi anh lại rút ra, vì sợ có người nhặt được.
Không tin nhắn, như vậy chắc chắn hơn. Anh khóa của, nhảy lên ô tô và
vội vàng nổ máy. Anh chạy trốn không ngoái đầu nhìn lại. Vĩnh biệt Goose
Cove, vĩnh biệt New Hampshire, vĩnh biệt Nola.
Mọi chuyện thế là kết thúc mãi mãi.