Anh là nhà văn đặc biệt! Anh sẽ nổi tiếng, Harry ạ. Anh có nghe không? Sẽ
nổi tiếng!
Vừa nói, nàng vừa nhảy, nàng nhảy trong hành lang, nàng nhảy đến tận
phòng khách, nàng nhảy cả ở ngoài sân. Nàng nhảy vì hạnh phúc, vì quá
sung sướng. Nàng dọn chiếc bàn ngoài sân. Nàng lau những giọt sương còn
đọng lại, trải khăn lên, chuẩn bị chỗ cho anh làm việc. Nàng đặt lên bàn
mấy chiếc bút, mấy cuốn sổ, tập giấy nháp và những hòn đá được lựa chọn
cẩn thận trên bãi cát dùng làm chặn giấy. Sau đó, nàng để sẵn bên cạnh cà
phê, một ít bánh sáp ong, bánh quy và hoa quả. Nàng để cả một chiếc gối
tựa lên ghế ngồi để anh cảm thấy thoải mái. Nàng tỉ mẩn lo đầy đủ mọi thứ
phải hoàn hảo để anh có thể làm việc trong những điều kiện tốt nhất. Khi
anh ngồi vào bàn bắt đầu viết thì nàng lúi húi bên trong dọn đẹp nhà cửa,
chuẩn bị cơm nước: nàng lo mọi chuyện để anh chỉ phải tập trung vào viết
lách. Chỉ viết thôi và không làm bất kì cái gì khác. Anh viết tới đâu, nàng
đọc lại tới đó, chỉnh sửa vài chỗ, sau đó đánh máy lại bằng chiếc
Remington. Nàng say mê và tận tụy làm việc như người thư kí trung thành
nhất. Chỉ khi hoàn thành xong tất cả mọi nghĩa vụ, nàng mới tự cho phép
ngồi xuống cạnh Harry nhưng không quá gần để làm phiền anh nàng nhìn
anh viết, cảm thấy hạnh phúc. Nàng là vợ của một nhà văn.
Ngày hôm đó, nàng rời nhà Harry chỉ ít lâu sau giờ trưa. Cũng như mọi
khi, nàng đã quen chỉ định mỗi khi ra về:
– Em đã chuẩn bị sẵn bánh mì cho anh để ở trong bếp. Trà đã pha sẵn để
trong tủ lạnh nhé. Anh phải lưu ý ăn uống cho tốt vào. Cần nghỉ ngơi một
chút. Nếu không anh sẽ bị đau đầu đấy. Harry yêu quý, anh biết rõ điều gì
xảy ra khi anh làm việc quá sức rồi đấy, anh sẽ bị đau đầu kinh khủng và
điều này làm cho anh trở nên rất đáng ghét.
Nàng ôm lấy anh.
– Lát nữa em quay lại chứ? Harry hỏi.
– Không, Harry. Em bận.
– Bận gì? Tại sao em về sớm thế?