– Cậu lại dùng tớ để che giấu mọi chuyện à?
– Nào, thôi mà, tớ xin cậu, hãy bảo vệ tớ…
– Lúc nào tớ chẳng bảo vệ cậu!
– Chỉ một lần nữa thôi. Đúng một lần nữa, tớ xin cậu.
– Đừng đến đó! Nancy nài nỉ. Đừng tới nhà gã đó, cậu phải chấm dứt
ngay chuyện này! Tớ sợ cho cậu. Cậu làm gì với cái gã đó hả? Làm tình à,
phải không? Làm chuyện đó chứ gì?
Nola dịu giọng đấu hòa:
– Đừng lo, Nancy. Cậu không phải lo gì hết. Cậu bảo vệ tớ đấy nhé?
Cậu hứa bảo vệ tớ đi: cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu như tớ bị phát hiện là
nói dối rồi đấy. Cậu biết ở nhà tớ bị thế nào rồi đấy…
Nancy thở dài nhân nhượng:
– Được rồi. Tớ sẽ ở đây cho tới tận khi cậu quay lại. Nhưng không được
muộn hơn 18 giờ rưỡi nhé, nếu không mẹ sẽ mắng tớ.
– Rõ rồi. Thế nếu có người hỏi cậu, thì cậu xử lí thế nào?
– Thì bảo tớ với cậu chơi ở đây suốt cả buổi chiều, Nancy nhắc lại như
một con rối. Nhưng tớ chán cứ phải nói dối mãi cho cậu rồi! Tại sao cậu lại
làm chuyện này, hả?
– Tại vì tớ yêu ông ấy! Tớ yêu ông ấy vô cùng! Tớ làm bất kì điều gì vì
ông ấy!
– Kinh, tớ thấy điều đó thật kinh tởm! Tớ còn kinh không muốn nghĩ
tới.
Chiếc ô tô Mustang xanh lơ tiến đến từ một con phố dẫn ra quảng
trường, dừng lại ở bên đường. Nola nói:
– Đây rồi. Tớ chuồn đây. Hẹn lát nữa gặp lại nhé, Nancy. Cảm ơn cậu,
cậu là người bạn thật sự của tớ.
Nola nhanh chóng chạy lại chiếc xe hơi và biến mất trong đó. “Xin chào,
Luther”, Nola nói với người lái xe và ngồi vào ghế sau. Chiếc xe lập tức lao