Jenny cố giấu sự thất vọng.
– Vậy ít ra chúng ta hãy ngồi bên nhau một phút.
– Tôi không muốn dừng lại lâu quá.
Nàng hơi nhăn mặt, buồn rầu:
– Mấy ngày gần đây, em không nhận được tin tức gì của anh! Anh
không tới tiệm Clark’s nữa…
– Rất tiếc. Tôi quá bận với cuốn sách.
– Nhưng trong đời không chỉ có mỗi mình sách! Thỉnh thoảng hãy đến
thăm em, em sẽ rất vui. Em hứa là mẹ sẽ không gây sự gì với anh nữa. Nhẽ
ra mẹ không nên bắt anh phải trả toàn bộ tiền nợ luôn một lúc.
– Không sao mà.
– Em phải đi vào lo công việc đây, cửa hàng mở cửa lúc 6 giờ. Anh chắc
chắn không muốn uống cà phê à?
– Chắc chắn, cảm ơn Jenny.
– Lát nữa có thể anh sẽ quay lại đây chứ?
– Không, tôi không định làm thế.
– Nếu sáng nào anh cũng tới đây, em sẽ đợi anh ở bến tàu… Tất nhiên
nếu anh muốn. Chỉ là để chào anh thôi.
– Đừng bận lòng vì tôi như vậy.
– Thôi được. Dù sao, hôm nay em sẽ làm việc đến 15 giờ. Nếu anh
muốn tới để viết… Em sẽ không làm phiền anh. Em hứa. Em hi vọng anh
không giận khi em tới buổi vũ hội cùng Travis… Em không yêu cậu ấy, anh
biết đấy. Cậu ấy chỉ là bạn. Em… Em muốn nói với anh, Harry, em yêu
anh. Em yêu anh, chưa bao giờ em yêu ai như thế.
– Đừng nói thế, Jenny.
Tháp tòa thị chính trong thành phố điểm 6 giờ sáng: cô đã chậm giờ làm.
Cô hôn lên má anh và chạy đi. Nhẽ ra cô không nên nói yêu anh, cô cảm
thấy giận chính bản thân mình. Cô thấy mình thật ngu xuẩn. Khi leo ngược
con phố để quay về tiệm Clark’s, cô còn quay lại định vẫy tay chào anh,