nhưng anh không còn ở đấy nữa. Cô tự nhủ rằng, nếu như anh chạy qua
tiệm Clark’s, tức là anh cũng có yêu cô một chút, mọi việc không phải hoàn
toàn mất hi vọng. Cô bước vội vã, nhưng ngay trước khi vượt hết đoạn dốc,
một bóng người to lớn, quái đản xuất hiện sau hàng rào, cản đường cô.
Jenny giật mình, hét toáng lên. Sau đó, cô nhận ra Luther.
– Luther! Anh làm tôi sợ quá!
Ánh sáng đèn đường rọi vào khuôn mặt méo mó và cơ thể lực lưỡng
– Phì? Hắn muốn phì?
– Không có gì cả, Luther ạ…
Hắn nắm tay cô bóp chặt:
– Phừng… phừng… phừng giễu phôi! Hắn muốn phì?
– Anh ấy là bạn tôi! Bây giờ thả tôi ra, Luther! Anh làm tôi đau quá đấy,
trời ạ! Thả tôi ra nếu không tôi kêu lên bây giờ!
Hắn thả lỏng tay ra và hỏi:
– Cô đã phuy nghĩ phề lời đề nghị phủa phôi chưa?
– Không được, Luther! Tôi không muốn vẽ! Giờ thì để cho tôi đi! Nếu
không tôi sẽ bảo anh lượn lờ ở đây với ý đồ xấu, rồi anh sẽ gặp rắc rối cho
mà xem.
Luther vội vã bỏ chạy, biến mất trong buổi sớm mai, giống một con vật
bị dại. Jenny sợ quá òa khóc. Cô vội vàng chạy về tiệm Clark’s, trước khi
bước vào cửa chính, cô lau vội nước mắt để mẹ khỏi chú ý.
Harry tiếp tục chạy xuyên thành phố từ đầu này sang đầu khác, tới đường
1 và trở về Goose Cove. Anh nghĩ tới Jenny, anh không nên gây ảo tưởng
cho cô. Cô gái này làm anh vô cùng e ngại. Khi tới ngã tư giao với đường
1, đôi chân anh như chùng xuống; toàn bộ các cơ của anh đã bị nguội lạnh
kể từ lúc dừng lại ở bến tàu, chân bắt đầu bị chuột rút và anh cảm thấy vô
cùng cô đơn trên con đường hoàn toàn vắng bóng người. Anh hối tiếc vì đã
chạy tới tận Aurora và nghĩ khó có thể chạy về được đến Goose Cove.
Đúng lúc đó, anh không để ý thấy một chiếc Mustang xanh lơ bất ngờ dừng