lại ngay bên cạnh. Người lái xe hạ thấp kính xuống, Harry nhận ra Luther
Caleb.
– Phần giúp phòng?
– Tôi chạy xa quá. Tôi hơi bị quá sức.
– Phên phe đi. Phôi phưa phông phề.
– May quá gặp được anh, Harry vừa nói vừa ngồi vào ghế sau. Anh làm
gì ở Aurora này mà sớm thế?
Caleb không trả lời: hắn đưa người quá giang về Goose Cove mà không
hề hé răng nửa lời. Ngay khi Harry xuống xe ở trước cửa nhà mình, chiếc
Mustang lại lao đi, nhưng thay vì chạy theo hướng Concord thì nó lại rẽ
sang trái theo hướng đi Aurora, tiếp tục đi theo đường cụt trong rừng. Caleb
đỗ xe khuất dưới bụi thông, sau đó, hắn khéo léo vượt qua những hàng cây
rồi lẩn dưới những bụi rậm gần Goose Cove. Lúc đó là 6 giờ 15 phút. Hắn
nép sát vào một thân cây và chờ đợi.
Vào khoảng 9 giờ, Nola tới Goose Cove để chăm sóc người yêu.
* * *
Ngày 13 tháng Tám năm 1975
– Ông biết không, bác sĩ Ashcroft, lúc nào tôi cũng làm thế, sau đó lại
cảm thấy hối hận.
– Nó xảy ra như thế nào?
– Tôi không biết. Cứ như thể nó tự phóng ra từ tôi trong khi tôi hoàn
toàn không muốn. Một loại xung năng mà tôi không kiềm chế được. Tuy
nhiên, nó làm tôi đau đớn. Nó làm tôi vô cùng đau đớn! Tôi không thể kiềm
chế được.
Bác sĩ Ashcroft nhìn chăm chăm bà Tamara Quinn một lúc, sau đó ông
hỏi: Bà có kể với mọi người điều mà bà cảm nhận về họ không?
– Tôi… Không. Tôi không bao giờ nói.