Trời nóng nực. Nola nhận thấy Harry không còn gì để uống, nàng rời sân
giây lát đi pha trà đá trong bếp. Ngay khi nàng vừa bước vào trong nhà, thì
một người khách bỗng xuất hiện trên sân, đó là Elijah Stern.
– Harry Quebert, anh làm việc chăm chỉ quá! Stern rống lên như bò làm
Harry giật mình bởi anh không nghe thấy tiếng bước chân. Ngay lập tức
anh lo sợ đến lạnh sống lưng: không ai được thấy Nola ở đây.
– Elijah Stern! Harry cũng gào tướng lên cố ý cho Nola nghe thấy để
nàng trốn trong nhà.
– Harry Quebert! Stern còn hét to hơn. Ông ta không hiểu tại sao Harry
lại gào tướng lên như vậy. Tôi bấm chuông cửa mãi mà không ai trả lời.
Thấy xe ô tô của anh đỗ trong nhà xe, tôi nghĩ chắc anh đang ở ngoài sân,
cho nên tôi đi thẳng vào đây.
– Anh làm vậy là đúng đấy! Harry lấy hết hơi gào tiếp.
Stern nhìn tập bản thảo, rồi lại nhìn chiếc máy Remington bên cạnh bàn.
– Anh vừa viết vừa đánh máy một lúc à? Ông ta hỏi vẻ tò mò.
– Vâng. Tôi… Tôi viết mấy trang một lúc.
Stern vội ngôi thụp xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại.
– Mấy trang cùng một lúc? Anh là nhà văn thiên tài, Harry ạ. Anh biết
không, tôi đang ở xó nhà thì bỗng nhiên nghĩ phải đến Aurora. Thật là
thành phố tuyệt vời. Tôi đậu xe trên phố chính rồi đi dạo lang thang. Thế là
tôi đi bộ tới tận đây. Chắc hẳn là do thói quen.
– Ngôi nhà này, thật không thể tin nổi, anh Elijah à… Đây là chốn thần
tiên.
– Tôi rất mừng là anh đã ở lại.
– Rất cảm ơn tính hào phóng của anh. Tôi mắc nợ anh nhiều.
– Thôi đừng cảm ơn tôi, anh chẳng nợ gì tôi hết.
– Khi nào có tiền, tôi sẽ mua lại ngôi nhà này.
– Tốt lắm, anh Harry ạ. Rất tốt. Tôi chúc anh may mắn, thành công. Tôi
rất mừng vì ngôi nhà này được sống lại cùng với anh. Xin anh thứ lỗi,