– Anh bạn quý mến, anh đúng là vận động viên thể thao thật sự đấy. Tôi
ao ước có được tính kỉ luật như anh.
– Vận động viên thể thao thật sự hay không thì tôi không biết. Ví dụ như
ngày hôm kia, lúc trở về từ Aurora, tôi bị chuột rút khủng khiếp, Không
làm cách nào mà nhích được chân. May là tôi đã đụng lái xe của anh. Anh
ta rất tốt bụng, đưa tôi về đến tận nhà.
Stern nở nụ cười căng thẳng.
– Luther tới đây sáng hôm kia à? Ông ta hỏi.
Jenny ngắt quãng để phục vụ cà phê rồi rút lui ngay lập tức.
– Đúng vậy, Harry trả lời tiếp. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh ta
có mặt ở Aurora lúc sáng sớm như thế. Anh ta có sống trong vùng này
không?
Stern cố gắng trả lời.
– Không, anh ta sống trong dinh thự của tôi vì tôi không thể thiếu được
nhân viên. Nhưng anh ta rất thích chốn này. Phải nói, Aurora vào lúc ánh
sáng bắt đầu lan tỏa thì khung cảnh thật huyền diệu.
– Chính anh bảo anh ta chăm sóc mấy khóm hồng ở Goose Cove phải
không? Tôi chưa bao giờ thấy anh ta đến…
– Nhưng những khóm hồng thì vẫn luôn đẹp đúng không? Có nghĩa là
anh ta rất kín đáo.
– Nhưng tôi thường xuyên ở nhà mà… Gần như là mọi lúc.
– Luther là người rất kín đáo.
– Không biết chuyện gì xảy ra với anh ta? Cách anh ta nói lạ quá…
– Anh ta bị tai nạn. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Anh biết không, Luther
có rất nhiều phẩm chất tốt… Đôi khi vẻ ngoài anh ta đáng sợ, nhưng tấm
lòng lại rất tốt.
– Tôi không nghi ngờ gì điều đó.
Jenny quay trở lại để rót thêm cà phê vào cốc, đảm bảo các cốc luôn luôn
đầy. Cô sửa lại đĩa để khăn ăn, đổ đầy lọ muối, thay chai nước sốt cà chua.