– Cảm ơn Cảnh sát trưởng Pratt, nhưng tôi thích đi bộ hơn.
– Đừng buồn cười thế. Trời nóng há mồm.
– Không, cảm ơn ngài cảnh sát trưởng. Ông ta bất ngờ đổi giọng dọa
nạt.
– Sao cô không muốn tôi đưa về nhà? Lên đi, tôi bảo, lên xe.
Rốt cuộc Nola phải chấp thuận. Pratt bắt cô ngồi trên ghế ngay cạnh ông
ta. Nhưng thay vì đi tiếp về hướng thành phố, ông ta quay đầu xe theo
hướng ngược lại.
– Ông đi đâu vậy, Cảnh sát trưởng? Aurora ở hướng đằng kia cơ mà.
– Đừng lo, cô bé. Tôi chỉ muốn cho em xem cái này rất đẹp. Em không
sợ chứ, đúng không? Tôi muốn chỉ cho em xem khu rừng, một nơi rất đẹp.
Em muốn xem một nơi đẹp, đúng không? Tất cả mọi người đều thích
những nơi đẹp.
Nola không nói gì nữa. Chiếc xe chạy tới tận Side Creek, mất hút trên
con đường rừng nhỏ rồi đỗ lại dưới những tán cây rậm rạp. Lúc đó, Cảnh
sát trưởng cởi thắt lưng, mở khóa quần và túm chặt lấy gáy Nola, bắt cô
làm cái điều mà cô đã từng làm một cách điệu nghệ trong văn phòng của
ông ta.
* * *
Ngày 15 tháng Tám năm 1975
8 giờ sáng, Louisa Kellergan vào phòng tìm con gái. Nola chỉ mặc quần
áo lót, nằm đợi bà trên giường. Đúng ngày này. Cô biết. Louisa mỉm cười
dịu dàng với con gái.
– Con biết tại sao mẹ làm như vậy, Nola…
– Vâng, thưa mẹ.
– Chỉ để tốt cho con thôi. Để con lên được Thiên đường. Con muốn trở
thành thiên thần đúng không?