Cô mỉm cười với Stern, ra hiệu bằng tay với Harry trước khi đi vào phía
trong.
– Cuốn sách của anh tiến triển tốt chứ? Stern hỏi.
– Rất tốt. Cảm ơn anh vì đã để cho tôi sử dụng ngôi nhà. Tôi rất có cảm
hứng.
– Rất có cảm hứng vì cô gái này thì đúng hơn, Stern mỉm cười.
– Xin lỗi, anh vừa bảo gì? Harry nghẹn họng.
– Tôi rất giỏi trong việc đoán những chuyện kiểu này. Anh ngủ với cô ta
rồi phải không?
– Tôi… xin lỗi, tôi không hiểu?
– Thôi nào, đừng làm bộ mặt như vậy. Chuyện này không có gì xấu cả,
anh bạn ạ. Jenny, cô phục vụ vừa rồi đó, anh ngủ với cô ta rồi phải không?
Chỉ cần nhìn cách cư xử của cô ta kể từ khi chúng ta vào đây, chắc chắn là
cô ta thích ngủ với một trong hai chúng ta. Tôi biết, tôi thì không có chuyện
gì với cô ấy rồi. Vậy nên chỉ có thể là anh! Ha, ha! Anh khôn đấy, một cô
gái đẹp tuyệt. Anh nên nhớ, tôi là người thông minh sắc sảo.
Quebert gắng cười, cảm thấy nhẹ người.
– Jenny với tôi không có quan hệ gì cả. Công nhận chúng tôi cũng có
tán tỉnh nhau đôi chút. Cô Jenny này cũng dễ thương nhưng tôi phải tâm sự
với anh rằng, tôi thấy hơi chán… Tôi thích tìm một người nào đó mà tôi
yêu thực sự, ai đó thật đặc biệt… Thật khác…
– Chà, tôi chả lo lắng cho anh về điều đó. Rồi anh sẽ tìm được hạt ngọc
hiếm thôi, người sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Trong khi Harry và Stern cùng ăn trưa, trên đường 1 trời nắng như đổ
lửa, Nola đi về nhà, mang theo chiếc máy chữ. Một xe cảnh sát đi phía sau
rồi dừng lại bên cạnh. Cảnh sát trưởng Pratt ngồi trong buồng lái.
– Em đi đâu với chiếc máy chữ này vậy? Ông ta hỏi giọng vui vẻ.
– Tôi đi về nhà, thưa sếp.
– Đi bộ à? Em từ nơi quỷ quái nào về thế ? Nhưng thôi, không quan
trọng, lên xe đi, tôi đưa em về.