– Con không biết mình có muốn trở thành thiên thần hay không, mẹ ạ.
– Thôi nào, đừng có nói dại dột. Lại đây, con gái yêu.
Nola đứng dậy, đi theo mẹ tới tận nhà tắm. Một chậu nước đầy đã được
chuẩn bị sẵn đặt trên nền nhà. Nola nhìn mẹ: một người đàn bà đẹp với
những lọn tóc vàng gợn sóng tuyệt vời. Ai cũng bảo hai mẹ con rất giống
nhau.
– Con yêu mẹ, mẹ à, Nola nói.
– Mẹ cũng vậy, mẹ yêu con, con của mẹ.
– Con rất tiếc vì mình là đứa con gái độc ác.
– Con không phải là đứa con gái độc ác.
Nola quỳ gối trước chậu nước, mẹ cô túm chặt lấy đầu cô và nhấn vào
chậu nước lạnh buốt. Bà ta đếm đến hai mươi, chậm chạp và nghiêm khắc,
rồi nhấc đầu Nola ra khỏi chậu nước lạnh, một tiếng kêu kinh hoàng buột
khỏi miệng Nola. “Thôi nào, con gái, chỉ để chuộc lỗi cho con, Louisa nói,
Tiếp tục, tiếp tục”. Bà ta lại nhấn ngay đầu con gái mình vào chậu nước
lạnh buốt.
Viên mục sư tự nhốt mình trong nhà xe và bật nhạc to hết cỡ.
Anh hoảng hốt bởi điều vừa nghe thấy.
– Mẹ em dìm em dưới nước à? Harry hỏi lại, hoàn toàn mất bình tĩnh.
Lúc đó là 12 giờ trưa. Nola vừa tới Goose Cove. Cô khóc ròng suốt buổi
sáng. Mặc dù Nola cố gắng lau mắt thật khô khi bước vào nhà, nhưng ngay
lập tức Harry nhận ra có điều không ổn.
– Mẹ em dìm đầu em trong chậu nước lớn, Nola giải thích. Nước lạnh
cống! Mẹ em dúi đầu em vào đó và ấn xuống. Mỗi lần như vậy, em có cảm
giác mình sắp chết… Em không thể chịu đựng được nữa, Harry. Hãy giúp
em
Nàng cuộn mình gọn trong lòng Harry. Harry rủ nàng ra bãi biển; biển
luôn làm nàng vui. Anh cầm theo chiếc hộp sắt có khác chữ KỈ NIỆM
ROCKLAND, MAINE. Họ đi dọc theo những tảng đá để tung bánh mì cho
lũ mòng biển, rồi ngồi bệt trên cát ngắm nhìn chân trời.