– Gần như xong rồi à? Thật là tuyệt vời. Anh viết nhanh quá!
– Bây giờ, cuốn sách chẳng còn quan trọng gì nữa. Nếu anh đi cùng em,
anh nghĩ sẽ không còn có thể là nhà văn được nữa. Cũng không Sao! Em là
tất cả! Chỉ có anh và em là quan trọng! Chỉ có hạnh phúc là quan trọng.
– Nhưng anh vẫn là nhà văn chứ! Chúng ta sẽ gửi bản thảo tới New
York theo đường bưu điện! Em rất say mê cuốn truyện mới của anh! Rõ
ràng đây là cuốn tiểu thuyết đẹp nhất mà em được đọc. Anh sẽ trở thành
nhà văn lớn. Em tin tưởng ở anh! Thế thì ngày 30 nhé? Mười lăm ngày
nữa. Mười lăm ngày nữa anh và em sẽ bỏ đi! Chỉ sau hai giờ, chúng ta sẽ
sang tới Canada. Chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc, anh sẽ thấy. Tình yêu,
Harry, tình yêu là điều duy nhất có thể làm cho cuộc đời thật sự đẹp. Mọi
thứ còn lại chỉ là phù phiếm.
* * *
Ngày 18 tháng Tám năm 1975.
Ngồi sau tay lái của xe tuần tra, anh nhìn cô qua tấm kính của tiệm
Clark’s. Kể từ sau buổi vũ hội, họ gần như không nói chuyện với nhau; cô
cố tình giữ khoảng cách với anh khiến anh cảm thấy quá buồn. Gần đây, cô
có vẻ vô cùng đau khổ. Anh băn khoăn không biết điều này có liên quan
đến thái độ của anh hay không. Anh nhớ một lần anh từng bắt gặp cô khóc
dưới mái hiên và bảo anh có một người đàn ông khiến cô buồn khổ. Không
hiểu ý cô muốn nói gì qua từ buồn khổ? Không biết cô có lo lắng không?
Hay tồi tệ hơn nữa: có bị đánh đập không? Ai gây ra điều đó? Điều gì đang
xảy ta? Anh quyết lấy hết can đảm hỏi thẳng cô. Anh vẫn làm như mọi khi,
đợi cho quán vãn bớt khách trước khi liều lĩnh bước vào. Rốt cuộc khi anh
bước được vào thì Jenny đang bận dọn bàn.
– Chào Jenny, anh nói, tim đập thình thịch.
– Chào Travis.
– Khỏe không?