– Khỏe.
– Kể từ sau vũ hội, bọn mình chẳng có mấy dịp gặp nhau, anh nói.
– Ở đây, mình bận lắm.
– Mình muốn nói mình rất hạnh phúc khi được là bạn nhảy của cậu…
– Cảm ơn Travis.
Cô có vẻ rất bận rộn.
– Jenny, thời gian gần đây, bạn có vẻ lạnh lùng với mình.
– Không. Travis… Mình… Không có gì liên quan tới bạn cả.
Cô nghĩ tới Harry; cô nghĩ đến anh cả ngày lẫn đêm. Tại sao anh xua
đuổi cô? Cách đây vài ngày, anh tới đây cùng với Elijah Stern, hầu như anh
không hề nói nữa lời với cô. Chính cô thấy rõ thậm chí anh còn cười khẩy
khi nói điều gì đó liên quan tới cô.
– Jenny, cậu có vẻ lo lắng. Cậu biết là có thể nói với mình mọi chuyện.
– Mình biết. Cậu quá tốt với mình, Travis ạ. Bây giờ mình phải dọn
xong cái bàn này.
Cô quay đầu đi về phía nhà bếp.
– Jenny, đợi đã, Travis nói.
Anh nắm lấy khuỷu tay cô. Hành động của anh nhẹ nhàng nhưng Jenny
kêu váng lên, thả rơi chồng đĩa đang cầm trong tay xuống đất vỡ tan tành.
Anh vừa chạm vào chỗ đau đã chuyển thành một mảng lớn màu tái xanh
bên cánh tay phải của có kể từ khi bị Luther siết chặt. Mặc dù trời nóng, cô
vẫn mặc áo dài tay để giấu đi vết bầm.
– Thật sự, mình vô cùng xin lỗi, Travis vội vàng cúi xuống nhặt các
mảnh vỡ dưới đất.
– Không phải tại cậu.
Anh vào bếp lấy cây chổi quét phòng. Khi anh quay trở lại, cô đang xắn
tay áo lên để rửa tay, vậy nên anh nhìn thấy vết bầm xanh phía trên cổ tay
của cô.
– Cái gì thế này? Anh hỏi