– Em muốn đi khỏi đây, anh Harry! Nola kêu lên. Em muốn anh đưa em
đi xa khỏi nơi này.
– Đi khỏi nơi này ư?
– Anh và em, đi xa khỏi đây. Anh đã bảo rằng một ngày nào đó chúng ta
sẽ đi. Em muốn tránh xa mọi người. Chẳng nhẽ anh không muốn tránh xa
mọi người cùng em sao? Chúng ta đi đi, em xin anh. Chúng ta hãy đi ngay
vào cuối cái tháng khủng khiếp này. Ngày 30 chẳng hạn, như vậy chúng ta
có đúng mười lăm ngày để chuẩn bị.
– Ngày 30 à? Em muốn ngày 30 tháng Tám, em và anh, chúng ta sẽ rời
khỏi thành phố này à? Như vậy thì thật điên rồ.
– Điên rồ ư? Harry ơi, điều điên rồ duy nhất, đó chính là phải sống giữa
thế giới khốn khổ này! Điều điên rồ duy nhất, đó là chúng ta yêu nhau như
thế mà không có quyền yêu! Điều điên rồ, đó là lúc nào chúng ta cũng phải
che giấu, cứ như thể chúng ta là loài động vật lạ! Em không thể chịu được
nữa, Harry! Em sẽ đi. Đêm 30 tháng Tám, em sẽ đi khỏi thành phố này. Em
không thể ở lại đây được nữa. Đi cùng với em đi, em xin anh. Đừng để em
một mình.
– Thế nhỡ chúng ta bị bắt thì sao?
– Ai bắt chúng ta? Trong vòng hai tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ ở Canada.
Hơn nữa, người ta bắt chúng ta vì lí do gì nào? Bỏ đi không phải là một tội.
Đi, có nghĩa là tự do, ai dám ngăn cản chúng ta được tự do nào. Tự do, đó
là nền tảng cơ bản của nước Mỹ! Điều đó được ghi rõ trong Hiến pháp. Em
sẽ đi, Harry, em quyết định rồi: mười lăm ngày nữa, em sẽ đi. Đêm 30
tháng Tám, em sẽ rời bỏ thành phố bất hạnh này. Anh có đi cùng em
không?
Anh trả lời mà không suy nghĩ:
– Có! Tất nhiên rồi! Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống không
có em. Ngày 30 tháng Tám, chúng ta sẽ đi cùng nhau.
– Ồ, Harry yêu quý, em thật hạnh phúc! Thế còn cuốn sách?
– Cuốn sách gần như xong rồi.