– Không có gì, hôm trước, mình đập phải cánh cửa.
– Đập vào cánh cửa á? Đừng bịa chuyện như thế với mình chứ! Travis
phát cáu. Chắc chắn ai đấy đánh cậu! Ai đánh cậu?
– Không quan trọng.
– Tất nhiên là quan trọng! Mình yêu cầu nói cho mình biết, ai đánh cậu
đau như thế. Nói cho mình biết, mình không đi khỏi đây khi chưa biết tên
đó.
– Đó là… Luther Caleb, lái xe của Stern. Anh ta…Sáng hôm đó, anh ta
tức giận. Anh ta túm lấy cổ tay mình làm mình đau. Nhưng anh ta không cố
tình. Anh ta không ý thức hết được sức mạnh của mình.
– Chuyện này rất nghiêm trọng, Jenny ạ! Rất nghiêm trọng! Nếu hắn
quay trở lại đây, cậu phải báo cho mình ngay lập tức!
* * *
Ngày 20 tháng Tám năm 1975
Trên con đường đến Goose Cove, nàng vừa đi vừa hát. Nàng cảm thấy
tâm trạng nhẹ nhàng, vui vẻ: Mười ngày nữa, họ sẽ cùng nhau bỏ đi. Mười
ngày nữa, nàng sẽ bắt đầu được sống thực sự. Nàng đếm từng đêm rồi đếm
từng ngày: thời điểm tới rất gần rồi. Khi thoáng nhìn thấy ngôi nhà nằm
ngay cạnh con đường rải sỏi, nàng rảo bước vì quá nóng lòng muốn nhìn
thấy Harry. Nàng không nhận thấy có bóng người lẩn giữa lùm cây quan sát
nàng. Nàng vào nhà qua lối cửa chính, không bấm chuông, giống như dạo
này ngày nào nàng cũng làm như vậy.
– Harry yêu quý! Nàng cất tiếng gọi để anh biết nàng tới.
Không có tiếng trả lời. Có vẻ không có người trong nhà. Nàng lại gọi
tiếp. Vẫn hoàn toàn im lặng. Nàng đi qua phòng ăn và phòng khách để tìm
anh. Anh cũng không có trong phòng làm việc. Cũng không có ngoài hiên.
Nên nàng đi theo cầu thang xuống tận bờ biển và gọi tên anh. Có thể anh đi
bơi chăng? Khi làm việc quá nhiều, anh thường đi bơi. Nhưng trên bãi biển