bằng được. Phải có ai đó biết chuyện. Hắn có linh cảm chẳng lành. Nhưng
Jenny lại không hề muốn gặp Luther.
– Luther, anh không được đến đây. Cô nói khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở
quầy bar.
– Venny… phôi phất tiếc vì phuyện sáng phôm nọ. Nhẽ ra phôi không
nên túm cánh tay cô.
– Sau đó tay tôi bị thâm đen
– Phôi phất tiếc.
– Bây giờ anh phải đi khỏi đây ngay.
– Không, đợi đã…
– Tôi sẽ kiện anh đấy, Luther. Travis nói nếu anh còn quay trở lại thành
phố, tôi phải gọi anh ấy và anh sẽ gặp chuyện đấy. Tốt nhất anh nên đi khỏi
đây trước khi anh ấy thấy.
Gã khổng lồ Luther vẻ mặt thất thần.
– Phế cô đã phiện phôi à?
– Đúng thế. Sáng hôm vừa rồi, anh làm tôi hãi hùng…
– Nhưng phôi phải nói với cô một phuyện rất quan trọng.
– Không có gì quan trọng cả, Luther. Đi ngay khỏi đây.
– Phuyện về Harry Quebert…
– Harry?
– Đúng vậy, phãy nói cho phôi biết, cô nghĩ phế phào về Harry Quebert?
– Tại sao anh lại nói với tôi về anh ấy?
– Cô có phin phưởng anh ta phông?
– Tin tưởng? Có, tất nhiên rồi. Tại sao anh lại hỏi như vậy?
– Phôi cần phải phói với có điều này…
– Là điều gì thế?
Đúng lúc Luther định trả lời, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện đối diện
tiệm Clark’s.