– Đồ vô lại, mày gây họa cho Jenny phải không?
– Không, Travis. Phôi thề với anh, phôi không phải như anh nghĩ.
– Tao đã thấy vết thâm trên tay cô ấy.
– Phôi không làm chủ được. Phôi phực sự hối hận. Phôi không muốn
phuyện xắc xối.
– Không muốn chuyện rắc rối? Chính mày gây ra rắc rối! Mày đã ngủ
với cô ấy phải không?
– Gì?
– Jenny và mày đã ngủ với nhau phải không?
– Không! Không!
– Tao…Tao làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc, còn mày lại là kẻ nhảy
lên cô ta hả? Mẹ kiếp, mọi thứ sao lại đảo lộn hết như thế?
– Travis… Phoàn phoàn không phải như anh nghĩ.
– Câm miệng! Travis kêu lên đồng thời túm cổ Luther, vật hắn xuống
đất.
Viên cảnh sát không ý thức mình đang làm gì, anh ta chỉ nghĩ tới việc bị
Jenny xua đuổi và cảm thấy nhục nhã, đáng thương. Anh ta cũng cảm thấy
vô cùng giận dữ. Đến lúc cảm thấy buồn chán khi dậm mãi chân trên người
Luther, Travis mới nghĩ đã đến lúc phải cư xử như một con người. Nghĩ
vậy, anh ta tháo dùi cui giắt bên thắt lưng, giơ cao lên và bằng một động tác
điên dại, đập túi bụi lên người Luther một cách hung bạo.