thuần hóa nó. Đó chính là cái để định nghĩa nhà văn. Anh sẽ thấy, Marcus
ạ. một số người muốn thuyết phục anh tin rằng sách là mối liên hệ với các
từ ngữ, nhưng sai, sách là mối liền hệ với con người”.
Thứ Hai ngày 7 tháng Bảy năm 2008, Boston, Massachusetts
Bốn ngày sau khi bắt giam Cảnh sát trưởng Pratt, tôi gặp Roy Barnaski
trong triển lãm tư nhân ở khách sạn Plaza tại Boston để kí hợp đồng xuất
bản có trị giá một triệu đô la cho cuốn sách tôi viết về vụ án Harry Quebert.
Douglas cũng có mặt; anh ta lộ rõ về nhẹ nhõm khi thấy tình hình của tôi
rốt cuộc có cái kết tốt đẹp.
– Tình thế hoàn toàn thay đổi, Barnaski nói. Goldman vĩ đại rốt cuộc
cũng quay trở lại làm việc. Xin mọi người một tràng pháo tay!
Tôi im lặng, chỉ lẳng lặng rút tập giấy ra khỏi cặp và đưa cho ông ta.
Barnaski nở nụ cười rạng rỡ:
– Ái chà, đây là 50 trang tuyệt hảo đầu tiên của cuốn sách
– Đúng vậy.
– Anh cho phép tôi mấy phút để ngó qua nhé.
– Xin cứ tự nhiên.
Douglas và tôi rời khỏi phòng để ông ta được yên tĩnh đọc. Chúng tôi đi
xuống quầy bar của khách sạn gọi bia nâu sủi bọt.
– Mọi chuyện ổn chứ, Marc, Douglas hỏi tôi.
– Đều ổn cả. Bốn ngày gần đây như điên.
Anh ta lắc đầu, tán thêm:
– Toàn bộ câu chuyện này hoàn toàn điên rồ! Cuốn sách của cậu sẽ
mang lại thành công mà cậu không tưởng tượng nổi đâu. Barnaski biết điều
đó, chính vì vậy mà ông ta tặng cho cậu cả núi tiền. Nhưng một triệu đô
chẳng thấm tháp gì so với số tiền ông ta thu được. Cậu phải biết: ở New
York, ai cũng chỉ nói đến mỗi vụ này. Các xưởng phim bắt đầu bàn chuyện
làm phim rồi, còn tất cả các nhà xuất bản đều muốn xuất bản sách về
Quebert. Nhưng họ biết rằng người duy nhất thực sự có thể viết sách, đó là
cậu. Cậu là người duy nhất quen biết Harry, cậu là người duy nhất biết