– Travis đấy! Jenny kêu lên. Chạy mau đi Luther! Tôi không muốn anh
gặp rắc rối.
Ngay lập tức Caleb bỏ chạy. Jenny thấy Luther lên xe ô tô và khởi động
rất nhanh. Vài giây sau, Travis Dawn vội vàng bước vào.
– Có phải Luther Caleb vừa ở đây không? Anh ta hỏi.
– Đúng vậy, Jenny trả lời. Nhưng anh ta không làm gì cả. Anh ta là
người tử tế mà, mình tiếc đã kiện anh ta.
– Mình đã nói là phải báo cho mình biết cơ mà! Không ai được phép giơ
tay lên đánh cậu! Không ai hết.
Travis vội vàng chạy trở ra. Jenny chạy theo, chặn anh ta trên vỉa hè.
– Mình xin cậu, Travis, đừng gây chuyện với anh ta! Mình xin cậu.
Mình nghĩ bây giờ anh ta đã hiểu ra rồi.
Travis nhìn cô và như bất ngờ hiểu ra điều gì. Thôi đúng rồi, đây chính là
lí do tại sao thời gian gần đây, Jenny lại thờ ơ với anh.
– Ồ, không, Jenny… đừng có bảo là
– Là gì?
– Cậu thích thằng điên này à?
– Cái gì? Cậu nói linh tinh gì thế?
– Trời ơi! Sao mình ngu đến thế cơ chứ!
– Không, Travis, cậu lảm nhảm gì thế.
Anh bỏ ngoài tai, nhảy lên ô tô, khởi động máy như một thằng điên, bật
đèn hụ và hú còi ầm ĩ.
Trên đường 1, ngay trước đường Side Creek một chút, Luther nhìn vào
gương chiếu hậu phát hiện xe cảnh sát đang đuổi theo. Hắn dừng lại bên
đường. Hắn run sợ. Travis, như điên dại, nhảy ra khỏi xe. Hàng nghìn suy
nghĩ quay cuồng trong đầu anh ta: làm sao con quỷ này lại có thể hấp dẫn
Jenny? Làm sao cô ta lại thích hắn hơn anh? Anh làm mọi thứ vì cô, ở lại
Aurora để được ở gần cô, thế mà lại bị con quỷ này qua mặt. Anh ra lệnh
cho Luther xuống xe và nhìn xoáy hắn từ đầu tới chân.