người tôi nhễ nhại mồ hôi, tôi sắp chết khát rồi
Harry bồn chồn nhìn vê phía nhà bếp, hi vọng Nola nghe thay tiếng họ
và sẽ không xuất hiện. Dứt khoát phải có cách nào đó đuổi Stern ra khỏi
nhà.
– Trừ nước ra thì tôi rất tiếc, tôi chẳng có gì ở đây mới anh…
Stern phá lên cười:
– Thôi nào, anh bạn, đừng khách sáo thế… Tôi cũng cho rằng ở nhà anh
thì đồ ăn không có mà đồ uống cũng không nốt. Đó chính là điều tôi lo
lắng: viết là tốt, nhưng phải chú ý, đừng có tự để mình chết dần chết mòn
chứ! Đến lúc anh phải cưới vợ rồi, cần ai đó chăm sóc cho anh. Harry này,
anh đưa tôi trở về thành phố, rồi tôi sẽ mời anh ăn trưa, như vậy chúng ta sẽ
có cơ hội tán gẫu với nhau một chút, tất nhiên nếu như anh thực sự muốn.
– Sẵn sàng thôi! Harry thở phào nhẹ nhõm. Thật là tuyệt! Tôi cũng rất
muốn vậy. Để tôi lấy chìa khóa xe đã nhé.
Harry vào trong. Khi qua bếp, anh nhìn thấy Nola trốn dưới gầm bàn.
Nàng nở nụ cười tuyệt vời vẻ đồng lõa, đặt ngón tay lên môi Harry cũng
mỉm cười đáp lại rồi ra ngoài với Stern.
Họ cùng đến tiệm Clark’s trên chiếc Chevrolet. Họ ngồi ngoài sân, gọi
món trứng, bánh mì và bánh pancakes. Khi nhìn thấy Harry, mắt Jenny long
lanh. Lâu lắm nay anh lại mới tới.
– Thật là điên quá, Stern nói. Thực tình, tôi chỉ đi dạo có vài bước, thế
mà đột nhiên tôi lại đến tận Goose Cove. Cứ như thể tôi bị khung cảnh ở
đây quyến rũ vậy.
– Bờ biển giữa Aurora và Goose Cove tuyệt đẹp, Harry trả lời. Tôi
không bao giờ thấy chán.
– Anh có hay đi qua đoạn đó không?
– Gần như sáng nào cũng đi. Tôi chạy thể dục. Chạy là cách tuyệt vời để
bắt đầu ngày mới. Tôi dậy từ bình minh, rồi chạy cùng với mặt trời nhú
dần. Cảm giác lúc đó độc nhất vô nhị.