– Tại sao?
– Vì họ biết tôi cảm nhận thế nào về họ.
– Bà có chắc không?
– Chắc!
– Nếu bà không nói thì làm sao họ biết được?
Bà nhún vai:
– Tôi không biết, bác sĩ ạ
– Thế gia đinh bà có biết bà đến gặp tôi không?
– Không. Không! Tôi…Việc này không liên quan tới họ.
Bác sĩ gật đầu.
– Bà biết đây, bà phải viết ra những điều mà bà cảm nhận. Viết, đôi khi
sẽ làm giảm nhẹ tình hình.
– Tôi biết vậy, tôi viết hết mọi điều. Kể từ khi tôi đến gặp ông và chúng
ta nói chuyện với nhau, thì tôi bắt đầu viết hết ra một cuốn sổ và giữ gìn nó
rất cẩn thận.
– Điều đó có giúp gì cho bà không?
– Tôi không biết. Có thể một chút. Tôi nghĩ vậy.
– Tuần tới, chúng ta nói chuyện tiếp. Hết giờ rồi.
Bà Tamara Quinn đứng lên, bắt tay chào bác sĩ. Bà rời phòng khám.
* * *
Ngày 14 tháng Tám năm 1975
Lúc đó khoảng 11 giờ trưa. Ngay từ đầu giờ sáng, Nola ngồi trên sân nhà
ở Goose Cove chăm chú đánh máy tập bản thảo bằng chiếc Remington,
trong khi đó, Harry ngồi đối diện với nàng, tiếp tục viết truyện. “Hay quá!”
Nola say mê từng câu chữ. “Thật sự, rất hay!”. Harry chỉ mỉm cười thay
cho câu trả lời, lòng tràn ngập một cảm hứng bất tận.