đi và biến mất, không ai ngoại trừ Nancy chứng kiến chuyện kì lạ vừa xảy
ra.
Một giờ sau, chiếc Mustang tới đỗ trong sân trước dinh thự của Elijah
Stern ở Concord. Luther dẫn cô gái trẻ vào trong. Bây giờ Nola đã biết con
đường nhỏ dẫn tới căn phòng.
– Phởi phuần áo đi, Luther nhẹ nhàng nói. Phôi phi pháo ông Stern là cô
đã tới.
* * *
Ngày 12 tháng Tám năm 1975
Sáng nào cũng vậy, kể từ khi họ đi nghỉ cùng nhau ở Martha’s Vineyard
về, Harry lại tìm được cảm hứng viết, anh dậy từ bình minh chạy bộ trước
khi bắt tay vào công việc.
Sáng nào cũng vậy, anh chạy tới tận Aurora. Anh đều dừng lại tại bến
thuyền để chống đẩy. Vẫn chưa tới 6 giờ. Cả thành phố còn chìm trong giấc
ngủ. Anh tránh không qua tiệm Clark’s: lúc đó là giờ mở cửa và anh không
muốn có nguy cơ đối mặt với Jenny. Jenny là người con gái tuyệt vời,
không đáng phải nhận cách đối xử tồi tệ của anh. Anh đứng lặng trầm tư
đôi phút, nhìn ra phía biển lúc này đang nhuộm đẫm các sắc màu siêu thực
của ngày mới đang nhú dậy. Anh giật mình khi có người gọi tên mình:
– Harry, ôi, là thật ư? Đúng là anh dậy sớm như vậy để chạy ư?
Anh quay đầu lại: Jenny trong bộ đồng phục của tiệm Clark’s. Cô tiến lại
gần, vụng về cố ôm lấy anh.
– Tôi chỉ muốn ngắm mặt trời mọc, anh trả lời.
Cô mỉm cười. Cô tự nhủ nếu anh chạy tới tận đây, có nghĩa là rốt cuộc
anh cũng hơi yêu cô.
– Anh có muốn vào tiệm Clark’s uống cốc cà phê không? Jenny đề nghị.
– Cảm ơn, nhưng tôi không muốn phá vỡ nhịp độ…