– Tôi không thích cái này. Champagne đúng là chỉ để diễn. Chỉ để diễn
thôi, anh Goldman a, còn lợi ích lại nằm ở sản phẩm cuối cùng!
Nói rồi, ông ta ra ngoài gọi điện thoại cho Warner Bross bàn về tiền bản
quyền chuyển thành phim.
Cùng buổi chiều hôm đó , trên đường trở về Aurora, tôi nhận được cuộc
điện thoại của Roth: anh ta thật đang vô cùng rối loạn.
– Có kết quả rồi, anh Goldman ạ!
– Kết quả gì vậy?
– Phân tích chữ viết! Không phải là nét chữ của Harry! Không phải ông
ta viết dòng chữ đó trên tập bản thảo!
Tôi hét lên vì vui sướng.
– Cụ thể điều đó có nghĩa như thế nào? Tôi hỏi.
– Tôi cũng chưa biết thế nào. Nhưng nếu đó không phải là chữ viết của
ông ấy, tức là ông ta không có tập bản thảo trong tay lúc Nola bị giết. Hay
nói cách khác, tập bản thảo là bằng chứng chính để buộc tội. Thẩm phán
vừa mới ấn định một cuộc hợp mới vào thứ Năm ngày 10 tháng Bảy này,
lúc 11 giờ để đánh giá nhanh tình hình. Triệu tập khẩn như vậy chắc chắn là
tin tốt cho Harry!
Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích: Harry sẽ nhanh chóng được tự do.
Vậy là Harry luôn nói thật, ông hoàn toàn vô tội. Tôi sốt ruột chờ đợi đến
ngày thứ Năm. Nhưng vào ngày hôm trước của phiên họp đó, thứ Tư ngày
9 tháng Bảy, thảm họa đã xảy ra. Hôm đó, vào lúc 17 giờ, tôi ở Goose
Cove, trong phòng làm việc của Harry, đang đọc lại các ghi chép về Nola
thì nhận được điện thoại của Barnaski gọi vào di động giọng ông ta run rẩy.
– Marcus, tôi có tin khủng khiếp, ông ta nói ngay.
– Chuyện gì xảy ra vậy?
– Tôi bị mất trộm…
– Mất trộm, thế nghĩa là thế nào?
– Tập giấy của anh… Tập giấy mà anh mang tới Boston cho tôi.