của gia đình họ Quinn. Buổi chiều yên tĩnh tuyệt đối; không có báo động
cũng không có cuộc gọi nào từ ban chỉ huy. Anh kiểm tra giấy tờ một vài
lái xe tải đường dài nhưng đầu óc chỉ nghĩ về Jenny. Hai cha con cô đang
ngồi ở hiên trước. Họ ở đó suốt buổi chiều chơi trò điền từ vào ô trống,
trong khi bà Tamara hí hoáy tỉa những khóm hoa khổng lồ trước nhà để
chuẩn bị cho mùa thu. Khi đến gần ngôi nhà, Travis cố tình đi thật chậm, hi
vọng Jenny sẽ để ý, quay đầu lại và nhìn thấy anh, rồi cô sẽ giơ tay vẫy
anh, một cử chỉ thân mật. Anh sẽ có cớ dừng lại giây lát chào cô qua cửa
kính ô tô kéo xuống. Thậm chí, cô có thể còn mới anh cốc trà ướp lạnh và
họ sẽ nói dăm ba câu chuyện với nhau. Nhưng Jenny không quay đầu lại,
cũng không nhìn thấy anh. Cô cười với cha mình, có vẻ hạnh phúc. Travis
lái xe đi tiếp và dừng lại cách đó hơn chục mét, ngoài tầm nhìn của gia đình
họ Quinn. Anh nhìn bó hoa đặt trên ghế ngồi phía sau, rút giấy ra bắt đầu
viết những điều muốn nói:
Chào Jenny. Hôm nay thật đẹp. Nếu tối nay em rảnh, chúng ta có thể
cùng đi đạo trên bãi biển được không. Thậm chí, chúng ta có thể đi xem
chiếu bóng. Ở Montburry có chiếu phim mới (đưa cho cô ấy bó hoa).
Đề nghị cô ấy đi đạo và đi xem phim. Dễ dàng là vậy nhưng Travis lại
không dám bước xuống ô tô. Anh ta vội vàng nổ máy và tiếp tục đi tuần
trên con đường khiến anh phải đi qua nhà gia đình Quinn cách đây hai
mươi phút. Travis cất gọn gàng những bông hoa trên ghế phía sau để không
ai nhìn thấy. Đó là những bông hồng dại mọc bên bờ hồ gần Montburry mà
Erne Pinkas chỉ. Thoạt nhìn, chúng có vẻ không đẹp bằng những bông hồng
trồng ở nhà nhưng màu sắc lại rực rỡ gấp vạn lần. Travis luôn mong muốn
rủ Jenny đến đó; thậm chí anh còn dựng lên cả một kế hoạch. Anh sẽ bịt
mắt cô, rồi lái xe đưa cô đến tận mảnh đất mọc đấy hồng dại, sau đó mới
cởi khăn che mắt để hàng nghìn màu sắc rực rỡ hiển hiện trước Jenny như
màn bắn pháo hoa. Sau đó, cả hai sẽ ăn pic nic bên bờ hồ. Nhưng Travis
chưa bao giờ có đủ can đảm để đề nghị cô điều đó. Lúc này, anh đang chạy
xe trên Terrace Avenue, đi qua ngôi nhà của gia đình Kellergan, nhưng
không chú ý đến nó một chút nào. Đầu óc anh đang để ở chỗ khác.