Bà Deborah Cooper, sáu mươi mốt tuổi, kể từ khi chồng chết, sống một
mình trong ngôi nhà biệt lập ở bờ rừng Side Creek, đang ngồi bên bàn ăn
trong phòng bếp nhào bột làm bánh táo. Gọt vỏ rồi cắt táo xong, bà vứt vài
miếng qua cửa sổ cho bọn gấu mèo, và đứng phía sau của kính rình chúng
tới. Đúng lúc ấy, bà thoảng nhìn thấy có bóng người chạy giữa những hàng
cây: quan sát kĩ hơn, bà phát hiện rõ ràng một cô gái mặc váy đỏ đang bị
một người đàn ông đuổi theo, sau đó họ bị những lùm cây che khuất. Bà
vội vào phòng khách điện thoại khẩn cho cảnh sát. Báo cáo của cảnh sát ghi
chép cú điện thoại của bà gọi tới ban chỉ huy vào lúc 18 giờ 21 phút. Cuộc
gọi kéo dài 27 giây, nội dung như sau:
- Đây là trung tâm cảnh sát, xin lắng nghe vụ việc của quý vị.
- A lô, tôi là Deborah Cooper sống ở đường Side Creek. Hình như tôi
vừa thấy một người đàn ông rượt đuổi một cô gái ở trong rừng.
- Xin bà hãy nói rõ hơn, sự việc xảy ra như thế nào?
- Tôi không biết! Tôi đang đứng ở cửa sổ nhìn về phía cánh rừng, thì
thấy một cô gái chạy len lỏi giữa những hàng cây… Một người đàn ông
chạy đuổi theo sau. Tôi nghĩ là cô gái ấy đang cố gắng thoát thân.
- Hiện tại họ ở đâu?
- Tôi… Tôi không nhìn thấy họ nữa. Họ đang trong rừng.
- Tôi sẽ cử một đội tuần tra đến ngay chỗ bà, thưa bà.
- Cám ơn ông, nhanh lên nhé!
Sau khi dập điện thoại, bà Deborah Cooper ngay lập tức quay trở lại cửa
sổ phòng bếp. Bà không nhìn thấy gì nữa. Bà nghĩ có thể mình đã nhìn
nhầm, mặc dù vậy, có cảnh sát đến kiểm tra khu vực này vẫn hơn. Bà đi ra
cổng để đón đoàn tuần tra.
Trong bản báo cáo cũng ghi ban chỉ huy cảnh sát đã truyền thông tin cho
cảnh sát ở Aurora. Cảnh sát duy nhất trực hôm đó là Travis Dawn. Anh có
mặt ở đường Side Creek khoảng bốn phút sau cú điện cấp báo.
Sau khi nghe báo cáo nhanh tình hình, Travis lập tức tiến hành truy lùng
trong rừng. Đi sâu vào rừng tầm chục mét tính từ hàng cây, anh tìm thấy