trong bếp nhà tôi.
- Xin bà cứ bình tĩnh, chuyện gì xảy ra vậy?
- Tôi không biết gì hết! Cô ấy chạy từ rừng vào đây. Hơn nữa, lúc này có
hai viên cảnh sát đang ở trong rừng, nhưng tôi nghĩ họ không nhìn thấy cô
ấy! Tôi mở cửa cho cô ấy vào phòng bếp rồi. Tôi… tôi nghĩ cô ấy là con
gái của ông mục sư… Tôi nghĩ chính là cô bé gái đang làm việc ở tiệm
Clark’s…
- Địa chỉ nhà bà ở đâu?
- Deborah Cooper, đường Side Creek ở Aurora. Ban nãy, tôi đã gọi cho
các ông một lần rồi! Cô bé ấy đang ở đây, ông hiểu rồi chứ? Mặt cô bé đầy
máu! Tới đây nhanh lên!
- Được rồi, xin bà đợi chút. Tôi cử thêm tiếp viện đến ngay.
Cảnh sát trưởng Pratt và Travis đang lần tìm theo những vệt máu trong
rừng thì bỗng nghe thấy những tiếng nổ chát chúa vang lên từ ngôi nhà.
Không do dự lấy một giây, vũ khí trong tay, họ chạy ngược trở lại ngôi nhà.
Đúng lúc đó, tổng đài điện thoại của ban chỉ huy cảnh sát không thể nối
máy được với cả Travis Dawn lẫn Cảnh sát trưởng Pratt. Họ nhận định tình
hình đã thực sự nghiêm trọng, nên quyết định rung chuông tổng báo động
trụ sở cảnh sát và cảnh sát bang, vội vàng cử tiếp viện tới đường Side
Creek.
* * *
9 giờ 45
Hai cảnh sát chạy hộc hơi vào trong nhà. Họ vào qua lối cửa sau, ra đến
bếp thì phát hiện thi thể bà Deborah Cooper nằm sồng soài trong vũng máu
trên sàn, một viên đạn xuyên qua ngực gần tim. Cảnh sát trưởng Pratt
nhanh chóng tìm kiếm khắp tầng trệt nhưng không phát hiện được gì, vội
chạy ra ô tô điện về ban chỉ huy yêu cầu tiếp viện. Nội dung ghi lại cuộc
nói chuyện giữa Cảnh sát trưởng Pratt với ban chỉ huy: