bạt căng vội, Cảnh sát trưởng Pratt và đại úy Rodik ra lệnh cho toán cảnh
sát đầu tiên và những người tình nguyện. Trên bản đồ, khu rừng được phân
thành bốn vùng, mỗi vùng giao cho một nhóm chó nghiệp vụ và lính kiểm
lâm dự định sẽ được điều tới trong buổi sáng để giúp mở rộng hơn nữa các
cuộc tìm kiếm và luân phiên giữa các nhóm. Thời điểm hiện tại, lệnh điều
động trực thăng bị hủy bỏ bởi vì lí do thời tiết xấu sẽ khiến tầm nhìn từ trực
thăng rất hạn chế.
7 giờ sáng, trong phòng số 8 của nhà nghỉ Sea Side, Harry giật mình thức
giấc, anh đã mặc nguyên cả bộ vest đi ngủ. Trên đài vẫn tiếp tục phát bản
tin thời sự: …tổng báo động trên toàn thành phố Aurora sau vụ một thiếu
nữ mười lăm tuổi, tên là Nola Kellergan, mất tích tối hôm qua, vào khoảng
19 giờ. Cảnh sát tìm tất cả những người có thể cung cấp thông tin […] Vào
lúc biến mất, Nola Kellergan mặc váy đỏ […]
Nola! Cả hai người đã thiếp ngủ nên quên mất đích đến! Anh nhảy khỏi
giường, gọi Nola. Trong tích tắc, anh nhận ra nàng không có mặt trong
phòng. Sau đó anh nhớ ra tối qua nàng không đến. Tại sao nàng lại bỏ rơi
anh như vậy? Tại sao nàng không ở đây? Trên đài đang thông báo Nola mất
tích, vậy rõ ràng nàng đã bỏ nhà đi như dự định. Nhưng tại sao lại không có
anh? Nàng có gặp trở ngại gì không? Liệu nàng tại sao lại không có anh?
Nàng có gặp trở ngại gì không? Liệu nàng có trốn ở Goose Cove không?
Thế là cuộc chạy trốn của họ đã trở thành thảm họa.
Vẫn chưa ý thức hết được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh vứt bó hoa,
vội vàng rời căn phòng, thậm chí không thèm chải đầu hay thắt lại cà vạt.
Anh ném va li vào trong xe, vội vã khởi động máy quay về Goose Cove. Đi
chưa đến hai dặm, anh đã gặp một đội cảnh sát chặn đường kiểm tra. Cảnh
sát trưởng Pratt lúc đó cũng có mặt, súng hơi trong tay. Tất cả mọi người
đều căng thẳng. Ông nhận ra xe của Harry trong dòng xe bị chặn và tiến lại
gần. Harry kéo kính xuống hỏi:
– Cảnh sát trường, tôi nghe trên đài thông tin về Nola. Có chuyện gì
vậy?
– Chuyện tồi tệ, rất tệ, ông ta trả lời.