khu phố. Nhiệm vụ của Cảnh sát trưởng Pratt càng trở nên phức tạp: ông
không thể để cả thành phố bị nhấn chìm trong nỗi lo sợ. Trên phố, các đội
cảnh sát không ngừng đi tuần để trấn an dân chúng, trong khi đó cảnh sát
bang có trách nhiệm đến từng nhà thu thập bằng chứng của những người
hàng xóm tại Terrace Avenue.
* * *
23 giờ
Trong phòng họp của đồn cảnh sát Aurora, Cảnh sát trưởng Pratt và đại
úy Rodik đang kết luận sự việc. Những phát hiện đầu tiên của cuộc điều tra
chỉ ra rằng không hề có bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ có người đột nhập
vào phòng Nola hay có xung đột xảy ra trong phòng cô bé. Chỉ có cửa sổ là
mở rộng.
– Cô bé có mang theo quần áo không? Rodik hỏi.
– Không. Không quần áo, không tiền bạc. Ống tiền tiết kiệm vẫn còn
nguyên, trong đó có 120 đôla.
– Có hơi hướng của vụ bắt cóc.
– Nhưng hàng xóm không nhận thấy có điều gì đặc biệt.
– Tôi không lấy làm ngạc nhiên, có kẻ nào đó đã thuyết phục được cô bé
bỏ trốn cùng hắn ta.
– Theo lối cửa sổ à?
– Có thể.
– Cũng có thể không, vì bây giờ là tháng Tám, tất cả các nhà đều mở
rộng cửa sổ. Có thể cô bé ra ngoài đi đạo và gặp phải tên khốn nạn nào đó.
– Có thể. Một nhân chứng tên là Gregory Stark nói rằng khi dẫn chó đi
dạo đã nghe thấy những tiếng kêu phát ra từ nhà Kellergan. Lúc đó khoảng
17 giờ, nhưng anh ta không dám chắc.
– Không dám chắc nghĩa là thế nào? Rodik hỏi.