– Vì tiếng nhạc phát ra từ nhà Kellergan quá to, nên anh ta không dám
chắc đó có phải là tiếng kêu hay không.
Rodik nhăn nhó:
– Chúng ta chẳng có gì cả: không dấu vết, không bằng chứng. Cứ như
chuyện ma vậy. Chỉ thoáng nhìn thấy một bé gái người đầy máu me, hoảng
loạn và kêu cứu.
– Theo anh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Pratt hỏi.
– Theo tôi, anh đã làm hết khả năng cho tối nay. Bây giờ, đến lúc anh
cần tập trung cho những việc tiếp theo. Anh cho mọi người về nghỉ hết đi,
chỉ để đội lính gác trên đường. Phải chuẩn bị kế hoạch tìm trong rừng, phải
tiếp tục tìm kiếm ngay rạng sáng ngày mai. Anh là người duy nhất có khả
năng tiến hành việc này vì chỉ có anh mới biết rõ mọi ngóc ngách của khu
rừng. Cũng phải chuẩn bị gửi thông báo cho toàn thể đội ngũ cảnh sát, cố
gắng đưa tất cả các chi tiết chính xác về Nola. Cô bé đeo trang sức gì hay
các đặc điểm hình dạng khác biệt với những người khác để mọi người có
thể nhận dạng dễ dàng. Tôi sẽ báo tin đến FBI, cảnh sát các bang lân cận và
cảnh sát biên phòng. Ngày mai tôi sẽ cử trực thăng và cả chó nghiệp vụ tiếp
viện tìm kiếm. Anh cũng phải ngủ một chút và hãy cầu nguyện đi. Tôi là
người yêu nghề, cảnh sát trưởng ạ, nhưng các vụ bắt cóc trẻ con thật quá
sức chịu đựng của tôi.
Suốt đêm, cả thành phố hoàn toàn náo loạn vì những màn trình diễn ô tô
thiện nghệ của cảnh sát và những kẻ hiếu kì tụ tập trên Terrace Avenue.
Một số người xung phong vào rừng. Một số khác đến đồn cảnh sát tình
nguyện tham gia tìm kiếm. Hoảng sợ bao trùm trong dân chúng.
* * *
Chủ nhật ngày 31 tháng Tám năm 1975
Một trận mưa giá buốt dội xuống, rồi mây đen dày đặc dâng lên từ biển
bao trùm cả vùng. 5 giờ sáng, gần ngôi nhà của Deborah Cooper, dưới tấm