Khi hai viên cảnh sát phát hiện những vết máu khắp từ ngôi nhà của bà
Deborah Cooper cho đến tận chiếc Chevrolet đen, Rodik nhăn mặt vẻ thất
bại.
– Tôi không thích phán đoán điều chẳng lành, ông ta nói, nhưng hoặc là
cô ta đã lết đi đâu đó rồi chết, hoặc là cô ta cũng chết trong cốp của chiếc
xe ô tô kia rồi.
20 giờ 45 phút, khi hoàng hôn chỉ còn là một vầng hồng nhảy nhót ở
đường chân trời, Rodik yêu cầu Pratt dừng các cuộc tìm kiếm.
– Ngừng các cuộc tìm kiếm ư? Pratt phản đối. Anh không suy nghĩ à.
Hãy tưởng tượng cô bé vẫn còn sống ở đâu đó, ngay đây, đang đợi người
tới cứu. Dù sao thì chúng ta cũng không thể bỏ mặc cô bé trong rừng! Lính
tráng sẽ phải thức suốt đêm nếu cần, nếu cô bé còn ở đó thì họ sẽ tìm được.
Rodik là chuyên gia thực địa dày dạn kinh nghiệm. Ông biết đôi khi cảnh
sát địa phương khá ngây thơ và ông đôi khi cũng phải thuyết phục họ quay
trở về thực tế.
– Cảnh sát trưởng Pratt, anh phải từ bỏ các cuộc tìm kiếm thôi. Khu
rừng này quá rộng, ta chẳng nhìn thấy gì nữa. Tìm kiếm ban đêm là vô ích.
Tốt nhất đừng lãng phí nguồn lực, nên bắt đầu lại vào ngày mai. Tệ nhất là
có thể sẽ bị lạc mất cả chiến sĩ của mình trong khu rừng mênh mông này rồi
lại phải đi tìm họ nữa đó. Anh lo lắng thế là đủ rồi.
– Nhưng phải tìm ra cô bé!
– Hãy tin vào kinh nghiệm của tôi: qua đêm trong rừng là vô ích. Nếu cô
bé còn sống, ngay cả khi bị thương thì chúng ta sẽ tìm thấy vào ngày mai.
Trong lúc đó, tại Aurora, dân chúng hoàn toàn bấn loạn. Hàng trăm kẻ
hiếu kì vây quanh ngôi nhà của gia đình Kellergan khiến cảnh sát rất khó
khăn mới thiết lập được trật tự. Ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi
Cảnh sát trưởng Pratt quay trở lại, ông phải khẳng định các tin đồn:
Deborah Cooper chết, Nola biến mất. Trong đám đông rú lên nhiều tiếng
kêu hoảng loạn; các bà mẹ vội đưa con mình về và nhốt chúng trong nhà,
còn các ông bố thì mang hết súng cũ ra, tổ chức tập trận dân sự để bảo vệ