* * *
21 giờ
21 giờ, nhiều đội cảnh sát bang đã tới đường Side Creek dưới sự chỉ huy
của đại úy Neil Rodik. Tốp cảnh sát khoa học cũng nhanh chóng tới nhà
Deborah Cooper và nơi có vết máu trong rừng. Những chùm đến cao áp đã
được lắp thêm soi sáng cả một vùng; cảnh sát tìm thấy nhiều lọn tóc vàng
vướng lại, các mảnh răng vỡ và nhiều miếng vải đỏ.
Ro dik và Pratt, sau khi quan sát hiện trường đã nhận định tình hình
– Phải nói là chẳng khác gì một lò mổ lợn, Pratt nói.
Rodik gật đầu đồng tình rồi hỏi:
– Anh có nghĩ, cô bé vẫn còn ở trong rừng không?
– Hoặc cô bé đã biến mất với chiếc ô tô đó, hoặc cô ấy còn ở trong rừng.
Chúng tôi lùng sục ngoài bãi biển như dùng lược dày chải chấy rồi. Không
có gì cả.
Rodik nghĩ ngợi giây lát.
– Điều gì có thể xảy ra nhỉ? Không biết cô bé đã bị mang đi xa chưa?
Hay biết đâu còn nằm lại chỗ nào đó trong rừng?
– Tôi chẳng hiểu gì cả, Pratt thở dài. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm
được cô bé còn sống.
– Tôi biết, Cảnh sát trưởng ạ. Nhưng nhìn lượng máu mà cô gái bị mất,
nếu còn sống đâu đó trong rừng thì hẳn tình trạng cũng rất bi thảm. Thật
không hiểu cô bé lấy sức ở đâu mà về được tận ngôi nhà này. Chắc đó là
sức mạnh của nỗi tuyệt vọng.
– Chắc vậy.
– Không có tin tức gì về chiếc xe à? Rodik hỏi tiếp.
– Không hề. Một bí ẩn thực sự. Chặn đường khắp nơi, trên tất cả mọi
ngả.