– Những chuyện viết trên báo…Những điều kinh hoàng về cô bé tội
nghiệp ở Aurora.
– Đúng. Thật ra báo chí có bóp méo sự thật nhưng sự việc thì đúng.
Thưa cô Mitchell, hôm qua có vẻ cô không lấy làm ngạc nhiên vì cú điện
thoại của tôi.
Cô có vẻ buồn rầu.
– Như tôi đã kể với anh ngày hôm qua trên điện thoại, cô nói, trên báo
người ta không để tên rõ ràng nhưng tôi hiểu E.S là Elijah Stern, Tài xế của
ông ta là Luther. (Cô rút ra một mẩu báo và đọc to như thể cố hiểu rõ thêm
những điều còn chưa hiểu.) E.S., một trong những người giàu có nhất bang
New Hampshire, cử gã tài xế của mình đi đón Nola ở trung tâm thành phố
đưa về nhà ông ta ở Concord. Ba mươi ba năm sau, bạn gái của Nola mà
thời kì đó mới chỉ là một đứa trẻ, đã kể lại rằng một hôm chính cô đã
chứng kiến Nola đi với gã tài xế như thể đi vào chỗ chết. Nhân chứng này
đã miêu tả gã tài xế là người đàn ông đáng sợ có thân hình lực sĩ và khuôn
mặt méo mó biến dạng. Miêu tả như vậy chỉ có thể là anh trai tôi.
Cô dừng lời và nhìn chúng tôi chằm chằm. Cô đợi câu trả lời.
Gahalowood đánh bài ngửa trên bàn:
– Chúng tôi tìm thấy một bức vẽ chân dung Nola Kellergan gần như
khỏa thân tại nhà của Elijah Stern. Theo Stern, chính anh trai cô là người vẽ
bức tranh đó. Rõ ràng Nola đã chấp nhận làm mẫu vẽ tranh vì tiền. Luther
đến đón Nola ở Aurora đưa đến Concord gặp Stern. Chúng tôi không biết
rõ điều gì xảy ra ở đó, nhưng hiển nhiên là Luther đã vẽ tranh Nola.
– Anh tôi vẽ nhiều lắm! Sylla thốt lên! Anh ấy rất có năng khiếu, nhẽ ra
Luther phải có sự nghiệp tốt đẹp. Có phải…Có phải các anh nghi Luther
giết hại Nola?
– Cứ nói thẳng là anh ta nằm trong danh sách những người bị tình nghi,
Gahalowood trả lời.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Sylla.