12
Người vẽ tranh
“Hãy học cách yêu lấy những thất bại của mình, Marcus ạ, bởi vì nhờ
chúng mà anh nên người. Chính thất bại sẽ làm cho thành công trở nên có ý
nghĩa.”
Thời tiết ở Portland, Maine đẹp rạng rỡ hôm chúng tôi đi gặp Sylla Caleb
Mitchell, em gái của Luther. Hôm đó là thứ Sáu ngày 18 tháng Bảy năm
2008. Gia đình Mitchell sống trong ngôi nhà duyên dáng ở khu chung cư
gần đồi, trên đồi là trung tâm thành phố. Sylla tiếp chúng tôi trong phòng
bếp; khi chúng tôi đến, cà phê bắt đầu bốc khói từ hai chiếc tách giống hệt
nhau đặt trên bàn, những cuốn album ảnh gia đình xếp thành chồng bên
cạnh.
Gahalowood đặt lịch hẹn Sylla từ ngày hôm trước. Trên đường từ
Concord tới Portland, Gahalowood kể cho tôi nghe, khi nói chuyện với
Sylla trên điện thoại, ông có cảm giác cô ấy đang đợi điện thoại của ông.
“Tôi tự giới thiệu tới là cảnh sát, đang điều tra về vụ ám sát Deborah
Cooper và Nola Kellergan, muốn gặp cô ấy để đặt vài câu hỏi. Về nguyên
tắc thì ai cũng hoảng hốt ngay khi nghe thấy mấy tiếng cảnh sát: họ sẽ hỏi
lại có chuyện xảy ra, tại sao lại liên quan tới họ. Thế nhưng Sylla Mitchell
chỉ trả lời đơn giản: Ngày mai, cứ đến lúc nào anh muốn, tôi ở nhà. Đúng
là chúng ta cần nói chuyện với nhau.”
Trong phòng bếp, cô ngồi đối diện với chúng tôi. Sylla là một phụ nữ
đẹp, tầm 50 tuổi, dáng người khỏe khoắn, hiện đại và có hai con. Chồng
của cô lúc đó cũng có mặt, đứng phía sau, như thể ông ấy ngại làm phiền.
– Thế nào, tất cả những chuyện này có phải là sự thật không?
– Chuyện này là chuyện gì? Gahalowood hỏi.