anh không biết đoạn kết.
– Vâng, em còn nhớ chứ. Em sẽ mãi mãi ghi nhớ điều này.
– Đoạn kết cuốn sách của anh sẽ là thế nào?
– Sẽ là một cái kết đẹp.
– Nhưng rốt cuộc thì cô ấy chết!
– Không, cuốn sách đó sẽ không kết thúc bằng cái chết của nhân vật nữ
chính. Sau đó còn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
– Điều gì vậy?
– Người đàn ông từng chờ đợi cô ấy ba mươi năm sẽ bắt đầu sống lại từ
đầu.
TRÍCH ĐOẠN TỪ: NGUỒN GỐC CÁI XẤU XA (trang cuối)
Khi anh hiểu ra rằng không có gì kéo dài mãi mãi và hi vọng chỉ là dối
trá, thì anh bắt đầu viết cho nàng lần cuối cùng. Sau những bức thư tình, đã
đến lúc phải viết thư buồn. Phải chấp nhận như vậy. Từ bây giờ, anh không
làm gì ngoài chờ đợi nàng. Suốt đời anh sẽ chờ nàng. Nhưng anh cũng biết
rằng nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Anh biết sẽ không còn được gặp
nàng nữa, không còn được nhìn thấy nàng nữa, không còn được nghe tiếng
nàng nữa.
Khi anh hiểu ra rằng không có gì kéo dài mãi mãi, anh viết cho nàng lần
cuối cùng.
Em yêu quý!
Đây là bức thư cuối cùng của anh. Đây là những lời cuối cùng của
anh. Anh viết cho em để nói với em lời vĩnh biệt.
Kể từ ngày hôm nay, sẽ không còn “chúng ta” nữa. Những người
yêu nhau rời xa nhau và không còn gặp lại, chuyện tình của họ cũng
kết thúc.
Em yêu, anh sẽ rất nhớ em. Anh nhớ em vô cùng.
Đôi mắt anh đẫm lệ. Trong anh đang bốc cháy.
Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa; anh nhớ em vô cùng.