em mở tủ lạnh ra thấy nó trống trơn, thì em hiểu ra nỗi cô đơn của thầy.
Ngày hôm đó, em đã hiểu: Nguồn gốc cái xấu xa là cuốn sách về nỗi cô
đơn. Thầy đã viết nỗi cô đơn một cách ấn tượng nhất. Thầy là nhà văn vĩ
đại!
– Đừng nói nữa, Marcus!
– Phần cuối cuốn sách mới hay chứ! Thầy không chấp nhận tất cả những
điều liên quan tới Nola: Nola đã biến mất mãi mãi, thầy biết thế nhưng vẫn
cứ chờ đợi, bất chấp tất cả… Bây giờ khi em đã thực sự hiểu được cuốn
sách của thầy, câu hỏi duy nhất của em là liên quan tới tựa đề cuốn sách.
Tại sao thấy đặt tên sầu khổ đến vậy cho cuốn sách hay như thế?
– Điều này rất phức tạp, Marcus.
– Nhưng em đến với thầy là để được hiểu biết…
– Điều đó quá phức tạp…
Chúng tôi nhìn thẳng nhau, đối đầu nhau, tư thế phòng thủ như hai tên
lính xung trận. Rốt cuộc ông nói:
– Tôi không biết có nên tha lỗi cho anh không, Marcus ạ…
– Tha lỗi cho em? Nhưng em sẽ xây lại Goose Cove! Em sẽ trả hết! Với
số tiền thu được từ cuốn sách, chúng ta sẽ xây lại toàn bộ ngôi nhà! Thầy
không thể phá bỏ tình bạn của chúng ta như vậy!
Ông bắt đầu khóc.
– Anh không thể hiểu được, Marcus ạ. Không phải tại anh! Anh không
có lỗi gì, ấy vậy mà tôi lại không thể tha thứ cho anh được.
– Nhưng tha thứ cho em về chuyện gì?
– Tôi không thể nói cho anh biết được. Anh sẽ không thể hiểu…
– Thế là thế nào, thầy Harry! Tại sao lại có trò đánh đố như vậy chứ?
Chuyện gì xảy ra vậy, trời ơi!
Ông lấy mu bàn tay quật những giọt nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt.
– Anh còn nhớ lời khuyên của tôi không? Ông hỏi. Khi anh còn là sinh
viên của tôi, một hôm tôi nói với anh: đừng bao giờ viết một cuốn sách nếu