– Không có gì. Tất cả, nhưng lại không có gì. Chúng ta đã thay đổi tất
cả, thế giới thay đổi. Trung tâm thương mại thế giới sụp đổ, nước Mỹ tham
chiến…Nhưng thầy đối với em không thay đổi. Thầy vẫn là thầy của em.
Thầy vẫn là Harry.
– Điều đã thay đổi là trận chiến giữa thầy và trò, Marcus ạ.
– Không, chúng ta không hề có đấu tranh.
– Thế mà có đấy. Tôi dạy cho anh viết sách, và hãy xem sách vở của anh
đã làm gì tôi: chúng làm hại tôi.
– Em không bao giờ muốn làm hại thầy, thầy Harry. Em hứa với thầy sẽ
tìm ra kẻ đốt Goose Cove.
– Nhưng điều đó có trả lại ba mươi năm kỉ niệm mà tôi vừa bị mất
không? Toàn bộ đời tôi đã tan thành khói! Tại sao anh lại kể những điều
kinh hoàng nhường vậy về Nola?
Tôi không trả lời. Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu. Mặc dù chỉ có ánh
sáng yếu ớt từ bóng điện hành lang, nhưng thầy vẫn nhận thấy những vết
thương trên nắm tay tôi vì tôi tập đấm bốc.
– Tay anh, ông nói. Anh lại quay trở lại tập đấm bốc à?
– Vâng.
– Anh đấm không đúng chỗ. Điều đó luôn luôn là điểm yếu của anh.
Anh đấm tốt, nhưng cứ để đốt đầu của ngón cái quá cao nên nó bị va vào
lúc đấm.
– Thầy trò mình đi đấm bốc nhé? Tôi đề nghị.
– Nếu anh muốn.
Chúng tôi ra bãi để xe. Không một bóng người. Chúng tôi cởi trần trùng
trục. Thầy gầy đi rất nhiều. Thầy ngắm nhìn tôi:
– Người anh rất đẹp, Marcus ạ. Lo cưới vợ đi, trời ạ! Cưới vợ ngay đi!
– Em có cuộc điều tra phải hoàn thành cái đã.
– Quỷ tha ma bắt cuộc điều tra của anh đi!