Harry.
– Thế Luther Caleb thì sao? Tôi hỏi, le lói tia hi vọng. Hắn sở hữu loại ô
tô nào?
Gahalowood lắc đầu:
Xe Mustang màu xanh.
Tôi thở dài.
– Theo anh, thưa trung sĩ, từ bây giờ chúng ta phải làm gì?
– Caleb còn có người em gái mà chúng ta chưa thẩm tra. Tôi nghĩ đã
đến lúc phải tới thăm cô ta. Đó là hướng đi duy nhất mà chúng ta còn chưa
thực sự khai thác.
Tối hôm đó, sau khi luyện đấm bốc xong, tôi lấy hết cam đảm đi tới nhà
nghỉ Sea Side. Lúc đó khoảng 21 giờ rưỡi. Harry đang ngồi trên ghế tựa
bằng nhựa, trước phòng số 8, tận hưởng không khi dịu dàng của buổi tối và
uống sôđa. Nhìn thấy tôi nhưng ông không nói lời nào; lần đầu tiên, trước
ông, tôi cảm thấy lúng túng.
– Em cần gặp thầy, thầy Harry. Để nói với thấy rằng em cảm thấy vô
cùng tiếc về tất cả những chuyện đã xảy ra
Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh.
– Sôđa không? Ông hỏi.
– Dạ, vâng ạ.
– Có máy bán tự động ở cuối hành lang.
Tôi mỉm cười, chạy đi mua một lon Coca light. Khi quay trở lại, tôi nói
với ông:
– Lần đầu tiên đến Goose Cove, thầy cũng nói như vậy với em. Lúc đó
em đang năm thứ nhất đại học. Thầy pha nước chanh và hỏi em có muốn
uống không. Em trả lời là có, thế là thầy bảo em tự đi mà lấy trong tủ lạnh.
– Thời kì ấy thật đẹp.
– Vâng.
– Điều gì đã thay đổi vậy, Marcus?