hoàng để xe vào gara. Sau đó hắn ra bãi biển và đi bộ về Aurora: hắn thạo
đường, biết rõ đường rừng, hắn biết Harry đi vắng. Hắn biết hết. Hắn về
nhà mà không làm bất kì ai chú ý; hắn tắm rửa, thay quần áo, rồi khi cảnh
sát đến nhà gia đình Kellergan, nơi có người cha vừa báo con gái bị mất
tích, thì hắn cũng hòa vào đám đông những người tò mò trên đại lộ Terrace
Avenue. Đó chính là lí do tại sao ta không tìm ra kẻ giết người: bởi vì trong
khi tất cả mọi người tìm kẻ sát nhân xung quanh Aurora, thì hắn lại trà trộn
vào đám động hiếu kì, ngay chính giữa Aurora.
– Mẹ kiếp, tôi nói. Vậy thì hắn ở ngay đó à?
– Đúng vậy. Tôi tin rằng từ bấy đến giờ hắn vẫn ở đây. Giữa đêm, hắn
chỉ việc quay trở về Goose Cove xuyên qua bãi biển. Tôi nghĩ lúc đó thì
Nola đã chết. Vậy nên hắn chôn cô bé ngay đấy, cạnh bìa rừng, nơi không
ai nhận thấy đất bị đào lên. Sau đó, hắn quay lại lấy ô tô và để gọn gàng
trong gara riêng, từ đó, hắn không đi chiếc xe đó ra ngoài trong một thời
gian dài để tránh mọi ngờ vực. Vụ án thật hoàn hảo.
– Vậy từ đó, chúng ta có thể suy ra được điều gì?
– Một người đàn ông cô độc. Một người nào đó hành động mà không
làm cho bất kì ai đặt câu hỏi và không hỏi tại sao hắn không lái ô tô ra khỏi
gara. Một người nào đó sở hữu chiếc ô tô hiệu Monte Carlo màu đen.
Tôi háo hức theo:
– Vậy chỉ cần xem ai là người sở hữu xe Chevrolet màu đen ở Aurora
vào thời kì đó thì ta sẽ có được gã đàn ông của mình!
Gahalowood hạ nhiệt tôi ngay lập tức:
– Vào thời kì đó, Pratt cũng nghĩ vậy. Pratt đã nghĩ đến tất cả mọi điều.
Trên báo cáo của ông ta có cả danh sách những người sở hữu xe ô tô hiệu
Chevrolet màu đen ở Aurora và cả ở vùng lân cận. Ông ta đã đến gặp từng
người và tất cả bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Tất cả,
chỉ trừ một người: đó là Harry Quebert.
Lại là Harry. Chúng tôi lúc nào cũng vấp phải Harry. Mỗi một tiêu chí
phụ mà chúng tôi xác định được để lật tẩy bộ mặt kẻ sát nhân đều dẫn tới