lăm tuổi, sống trên xe lăn, trong ngôi nhà dành cho người già bên bờ biển.
Ông ấy vẫn còn nhớ những nghiên cứu thảm họa về Nola. Ông ấy nói đó là
vụ án kéo dài cả đời ông ta.
– Đứa bé gái biến mất, thật không thể tưởng tượng nổi! Ông kêu lên.
Một người phụ nữ thấy nó người đầy máu chạy ra khỏi rừng. Trong lúc gọi
điện thoại cho cảnh sát, con bé vĩnh viễn biến mất. Theo tôi, điều ngạc
nhiên nhất đó là tại sao cha Kellergan lại mở nhạc ầm ĩ đến như vậy. Điều
này luôn giày vò tôi. Và rồi, hơn nữa, lúc nào tôi cũng tự hỏi tại sao làm
cha mà lại không nhận ra con gái mình bị bắt cóc.
– Vậy thì thưa đại úy, đó là vụ bắt cóc sao? Gahalowood hỏi.
– Thật khó mà nói được thế. Không có bằng chứng gì cả. Không biết
liệu có phải con bé ra ngoài đi dạo rồi bị kẻ rồ nào đó bắt lên xe tải và đưa
đi? Ừ, hẳn là vậy.
– Liệu ông còn nhớ thời tiết của mấy ngày tìm kiếm trong rừng khi ấy
không?
– Rất tệ, sương mù dày đặc. Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?
– Để biết chắc chắn Harry Quebert thực sự không thể phát hiện ra có
người đào bới trong vườn của ông ta.
– Cũng không hẳn là vô lí. Khuôn viên nhà ông ta quá rộng. Nhà ông có
vườn không hả trung sĩ?
– Có.
– Cỡ nào?
– Nhỏ thôi.
– Anh có nghĩ rằng nếu có ai đó tới nhà anh lúc anh đi vắng đào một cái
hố nhỏ rồi sau đó anh không phát hiện ra?
– Quả thật là rất có thể.
Trên đường quay trở về Concord, Gahalowood hỏi ý kiến tôi về cuộc trò
chuyện.
– Đối với tôi, tập bản thảo chứng minh rằng Nola không bị bắt ra khỏi
nhà, tôi nói. Cô ấy đi với chủ định gặp Harry. Họ hẹn nhau ở chỗ nhà nghỉ,