Buổi tối mà Gahalowood ghim tờ giấy trên tường trong căn phòng của
tôi ở khách sạn, anh ta thở một cái rõ dài, đầy thất vọng.
– Chúng ta càng điều tra thì tôi càng thấy sự việc mờ mịt hơn, anh ta
nói. Tôi nghĩ phải có một yếu tố trung tâm nối kết những con người và
những sự kiện này với nhau. Đó chính là chìa khóa của cuộc điều tra! Nếu
chúng ta tìm ra được mối liên hệ đó, chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm.
Anh ta đổ gục xuống ghế bành. Lúc đó là 19 giờ, Gahalowood không
còn chút năng lượng nào để suy nghĩ tiếp. Như những ngày trước đó, vào
giờ này, tôi chuẩn bị ra ngoài để làm việc thường làm: tôi đấm bốc trở lại.
Tôi tìm ra một phòng đấm bốc cách khách sạn 15 phút chạy xe và quyết
định nghiêm túc quay trở lại võ đài. Chính nhân viên bảo vệ khách sạn giới
thiệu nơi này cho tôi và anh ta cũng tập ở đó. Kể từ khi ở Regent’s, tối nào
tôi cũng đến phòng tập này.
– Anh đi đâu mà ăn mặc như vậy? Gahalowood hỏi.
– Đấm bốc. Anh có muốn đi cùng không?
– Chắc chắn không.
Tôi nhét đồ vào túi xách và chào anh ta:
– Cứ ở đấy đến khi nào anh muốn, trung sĩ nhé. Khi về chỉ cần sập cửa
lại là được.
– Ồ , đừng lo lắng gì cả, tôi chỉ ghé qua phòng làm việc thôi. Anh đi
đấm bốc thật đấy à?
– Đúng.
Anh ta do dự một chút, rồi khi tôi đã đi qua cửa phòng, anh ta liền gọi:
– Đợi tôi một tí, nhà văn, thôi, tôi đi cùng với anh!
– Sao anh lại thay đổi ý kiến thế?
– Vì tôi muốn hạ gục anh. Tại sao anh lại thích đấm bốc hả nhà văn?
– Đó là cả một câu chuyện dài, trung sĩ ạ.
Thứ Năm ngày 17 tháng Bảy, chúng tôi đến gặp Neil Rodik, đại úy cảnh
sát đã cùng chỉ đạo cuộc điều tra năm 1975. Hiện nay ông ấy đã tám mươi