Tôi có sáu tuần để lật ngược diễn biến sự việc và biến cuốn sách của tôi
thành tuyệt tác. Đã đến lúc phải chiến đấu, phải trở thành nhà văn như tôi
mong muốn. Tôi dành buổi sáng để viết sách, còn buổi chiều tôi làm việc
cùng Gahalowood. Anh ta đã biến căn phòng hạng siêu sang của tôi thành
phòng làm việc phụ của mình, yêu cầu nhân viên phục vụ ở khách sạn
chuyên chở những tập tài liệu chứa đầy bằng chứng, báo cáo, trích báo, ảnh
và các lưu trữ khác.
Chúng tôi nghiên cứu lại từ đầu toàn bộ cuộc điều tra: chúng tôi đọc lại
tất cả các báo cáo của cảnh sát, nghiên cứu tất cả lời khai của các nhân
chứng thời kì đó. Chúng tôi vẽ bản đồ Aurora và những vùng lân cận, cùng
tính toán các khoảng cách, từ nhà gia đình Kellergan tới Goose Cove, rồi từ
Goose Cove tới đường Side Creek. Gahalowood đến tận nơi kiểm tra toàn
bộ thời gian để di chuyển trên các quãng đường bằng xe hơi cũng như đi
bộ, thậm chí anh ta còn kiểm tra lại cả thời gian can thiệp của cảnh sát địa
phương tới các sự việc, thực sự là họ đã phản ứng rất nhanh.
– Khó mà chê trách được những gì Cảnh sát trưởng Pratt đã làm, tôi nói.
Cuộc điều tra được tiến hành rất chuyên nghiệp. Còn về phần Harry, thì
chúng ta biết rằng thông điệp trên tập bản thảo không phải do ông ấy viết.
Thế thì tại sao Nola lại được chôn ở Goose Cove?
– Hẳn là để được yên, Gahalowood gợi ý. Anh có bảo với tôi, Harry kể
cho tất cả mọi người rằng có lúc anh ta vắng mặt mấy ngày ở Aurora.
– Chính xác. Vậy theo anh, hung thủ biết Harry không có nhà?
– Có thể. Nhưng khi quay về, Harry lại không nhận ra có người đào hố ở
gần nhà mình, công nhận điều này hơi lạ…
– Lúc đó ông ấy không được bình thường, tôi nói. Ông ấy lo lắng, suy
sụp. Ông ấy chỉ ngồi đợi Nola. Thế thì cũng rất dễ hiểu khi ông ấy không
nhận thấy vết đào bới, nhất là ở Goose Cove hễ trời chỉ hơi mưa là đất hoàn
toàn biến thành bùn.
– Thế thì tôi cũng có thể đồng ý với anh. Vậy là, hung thủ biết chắc
không ai đến làm phiền hắn ở đây. Nếu như người ta tìm ra bộ hài cốt, thì ai
sẽ là người bị kết tội?